Author: PrkJM_95z a.k.a Bẹp Bẹp
ĐỪNG ĐEM RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP NẾU KHÔNG TA SẼ THÔNG NÁT LỖ ĐÍT NGƯƠI :))
------------------
-Cậu...ở trong FBI??
Đôi mắt màu nâu sậm của Hoseok có hơi dao động sau lời nói của ông. Anh vội lên tiếng phân bua:
-Cha à! Jimin còn nhỏ như vậy, chưa thể nào là người của FBI đâu cha!
-Nhưng với bộ óc đó thì nó ăn đứt con đấy! Con.trai.ạ!!
Ông liếc mắt, nghiến răng ken két, cố gằn từng chữ một như để nhấn mạnh. Nói rồi ông lại đánh mắt về phía cậu, tay xoay nhẹ khẩu súng lục trong tay, từ từ tiến gần hơn về phía cậu. Nhưng Jimin vẫn đứng yên.
-Nó. Của tôi.
Những câu chữ rời rạc của Jimin làm NamJoon khó hiểu. Ông dừng bước:
-Cái gì của cậu?
-F2000. Của tôi.
F2000?? Của tôi?? Ông vẫn chưa hiểu được cậu nói gì.
-Nó. Của tôi. Tôi đã vẽ ra nó.
Cả căn phòng lặng im.
-Cái gì cơ????
——————
long time no see
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [VKookHope-Min] ÁI TÌNH NHUỐM MÁU
Fanfiction"Park JiMin, cậu thực thú vị!" "Jiminie, anh sẽ gọi em như thế nhé~" "JiMin...thực ra cậu là ai?" Đó chính là câu nói mà ba cậu con trai của chủ tịch tập đoàn W.O dành cho Park JiMin trong lần đầu gặp mặt, và câu trả lời của cậu đã đưa cả bốn người...