Chúng mình đã chia tay nhau được bao lâu rồi em nhỉ? Chưa được một năm phải không em? Vậy mà anh đã có người yêu mới và hôm nay, em cũng là cô gái đã có chồng.
Cuộc gọi gần đây nhất của chúng mình là vào khi nào em còn nhớ không em? Có phải là cuộc gọi em mời anh dự đám cưới? Ngay khi thấy cuộc gọi mang tên em anh đã đoán được điều em muốn nói, anh đã phân vân không biết mình có nên nghe hay không, mà không, chắc chắn là anh phải nghe. Dù anh không biết mình phải nói những gì nhưng anh vẫn phải nghe bởi vì anh nhớ em lắm, thời gian qua anh nhớ giọng nói của em đến phát điên lên được.
"Alo?" anh cố gắng thở thật nhẹ để có thể nghe giọng nói của em một cách rõ ràng nhất. Hình như em cũng đang căng thẳng lắm, em cười rồi hỏi anh một câu thật đau lòng
"Chắc anh cũng biết em gọi cho anh để làm gì?"Giây phút ấy anh đau lòng lắm, cổ họng anh cứ nghẹn lại mãi chẳng thốt được lên lời, mãi sau mới trả lời cho em được vài ba chữ "Ừ anh biết."
Sau khi nói cho anh biết thời gian và địa chỉ tổ chức hôn lễ em tắt máy, trong lòng anh khi đó gào thét lên câu nói "Đừng mà em!" nhưng lại chẳng thành lời, anh làm gì còn cái quyền để mà nói ra câu ấy nữa...
Lúc này đây, anh vừa cảm thấy thương bản thân mình vừa thấy thương cho cô ấy vì đã yêu phải một thằng như anh, anh biết bây giờ anh đang lừa dối cô ấy vì anh vẫn còn yêu em, tình yêu ấy đang từng ngày gậm nhấm trái tim của anh...
Anh còn nhớ ngày hôm đó trời trở gió lạnh, anh-một thằng con trai có người yêu đã phải bật dậy chạy bộ vì một cuộc gọi của người yêu cũ. Từng cơn gió đâm thẳng vào anh không chút ngại ngần, lúc ấy anh đã tự hỏi là mình có đang lạnh không khi mà những người anh lướt qua đều thu mình trong lớp áo bông dày dặn?
Anh như lạc vào một thế giới khác, một thế giới chỉ có em... cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi chiếc quần thể thao của anh. Là cô ấy...
"Anh nghe!" anh không muốn nghe máy nhưng rồi nghĩ lại thì anh thấy mình chẳng có lí do gì để mà không nghe hết, cô ấy là người yêu của anh cơ mà. Một thằng con trai từ chối điện thoại của người yêu mình vì người yêu cũ sao? Thật là nực cười và đáng bị nhốt vào tù em nhỉ?
"Sao anh không trả lời tin nhắn của em? Hôm nay anh chưa chúc em ngủ ngon nữa mà." Anh có 5 tin nhắn mới, nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 11 giờ rồi, đã quá giờ đi ngủ của cô ấy được hơn nửa tiếng rồi. Thường anh anh vẫn hay nhắn tin chúc cô ấy ngủ ngon vào lúc 10h30p. Cô ấy không giống như em, không khiến cho anh phải điên đầu lên để bắt em đi ngủ sớm vì em cứ mãi mải mê với công việc của mình. Người yêu của anh rất dễ thương và luôn nghe lời anh vô điều kiện, không ương ngạnh giống em và hơn hết là cô ấy chẳng bao giờ giận anh chỉ vì cái máy tính bị hỏng hay mặt trời thức dậy quá sớm giống như em. Ấy vậy mà anh vẫn yêu em thay vì cô ấy, thật chẳng ra làm sao phải không em?
"Anh xin lỗi, sắp thi rồi nên anh bận quá!"
Anh nghe ở đầu dây bên kia giọng nói mơ hồ buồn ngủ của cô ấy:
"Vậy em ngủ đây!" anh chưa kịp chúc cô ấy ngủ ngon thì đã nghe thấy tiếng "tút tút" trong điện thoại, chắc hẳn cô ấy đã phải buồn ngủ lắm.
Anh cho phép mình đặt mông xuống vỉa hè, chẳng sao mà! Một đôi trai gái lướt qua kéo theo đó là tấm màn kí ức của hai đứa mình, bao nhiêu kỉ niệm vậy mà anh lại nhớ đến cái kỉ niệm đau thương ấy mà có lẽ cả cuộc đời sẽ chẳng thể quên...
..."Tại sao nhất định chúng mình phải chia tay?"
"Mẹ em nói tuổi của chúng mình xung khắc, không thể lấy nhau được. Em không thể tiếp tục yêu anh!" anh biết em là một cô con gái ngoan của gia đình, là con gái ngoan của mẹ. Em nói chia tay, anh biết không phải do em muốn vậy mà vì em không muốn mẹ em phải đau lòng, anh biết em cũng mang trong mình nỗi đau không thua kém gì anh vậy. Có khi nỗi đau của em còn lớn hơn của anh nhiều vì em sẽ cho rằng mình là kẻ có lỗi. Không đâu em ơi, em không có lỗi gì cả, em không bao giờ là kẻ có lỗi đâu em.
Dù biết vậy mà anh vẫn cứ cố chấp níu kéo em:
"Anh không quan tâm, anh không bao giờ tin vào mấy lời bói toán đó. Không phải bố mẹ em là mèo với chuột mà vẫn lấy nhau và sống hạnh phúc hay sao?"
Anh thấy em bắt đầu khóc, anh đau lắm. Em vẫn luôn là một cô gái mạnh mẽ, luôn làm chỗ dựa vững chắc cho anh vậy mà hôm nay anh thấy em khóc, anh biết em đau lắm.
Ngày hôm đó anh bị tai nạn xe vì lái xe trong tình trạng bất ổn tâm lí, nói đúng ra là anh lái xe khi đang khóc. Một thằng con trai mà lại khóc thì buồn cười em nhỉ? Nhưng cho đến bây giờ nghĩ lại anh vẫn không cảm thấy mình buồn cười, chỉ cảm thấy cay đắng đến cùng cực thôi em.
...
Hôm nay em mặc chiếc váy trắng tinh khôi bước đi bên một người đàn ông không phải là anh. Viễn cảnh hôm nay chúng mình đã cùng nhau tưởng tượng ra trăm lần trước đây, cô dâu thì vẫn thế mà sao chú rể lại chẳng phải anh?
Anh thấy cậu bạn thân của em cũng khóc, ra là cậu ấy cũng chung nỗi niềm với anh. Nhưng cậu ấy khóc khi ra về và em quá bận để có thể nhìn thấy, tất nhiên ngoài anh ra cũng chẳng có ai nhìn thấy vì em chính là tâm điểm ngày hôm nay.
Hôm ấy em gái em đã nói với anh thế này:
"Em ước, giá như anh không yêu chị của em nữa!" thì ra ngoài anh vẫn còn người nhìn ra cái thứ tình yêu anh đang cố chôn vùi, là tình yêu anh dành cho em. Anh không trả lời vì người nói cũng đã cách xa, anh chỉ lẩm bẩm vài từ để chính mình cũng chẳng nghe rõ nổi:
"Anh cũng ước, giá như được vậy..."
Giá như anh không yêu em nữa thì chắc hẳn bây giờ anh đã chẳng phải là kẻ đứng sau thế này!
Váy trắng hoa xinh em bước bên ai đó
Để anh ở lại mãi chờ mong
Tự hỏi mình bao lâu thì hết nhớ
Rồi lắc đầu...
Có lẽ chẳng thể quên...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Kể Bạn Nghe Những Câu chuyện Buồn...
RomanceCó những lúc mà chúng ta thấy buồn đến độ không thể nào cưỡng lại được...