- JunHyung ah! Cậu và Yoseob đang hẹn hò đúng k? Khai mau!!! - DooJoon dí sát mặt vào JunHyung đang ngồi trên sofa. Hôm nay là Chủ nhật, Gikwang, HyunSeung và đương nhiên cả tên DooJoon phiền phức cũng đến nhà anh.
- Đúng rồi. mờ ám lắm nha! - Gikwang cũng chả kém.
- Thôi đừng đùa nữa đi. Chả phải hai cậu cũng đang hẹn hò sao? - Anh liếc xéo tên nhiều lời và anh chàng tóc đỏ ngồi yên nãy giờ.
- Yah. Jun đầu bò. Ai nói tôi và anh ta hẹn hò!!! Anh muốn ăn đòn à? - ôi Sên công chúa nổi giận rồi
- Thôi thôi tôi xin lỗi, ha ha ha
Lúc ấy, ở một nơi khác...
- Hara à. Cuối cùng cậu cũng đã chịu gặp mình. may quá à.
- Seobie. huhuhuhu.
- Nói đi nào, sao cậu lại giận mình vậy?
- Seobie. Mình nói ra cậu đừng cười, cũng đừng giận nhé. Mà cho mình hỏi đã
- Cậu hỏi đi. - cậu vẫn toe toét
- Cậu... và JunHyung... hai người đang hẹn hò à?
Yoseob đứng hình. Sao Hara lại nói vậy.
- Vậy rốt cuộc là sao cậu giận mình? Nó có liên quan đến chuyện này à?
- Ừm. Mình... mình yêu JunHyung. Nhưng anh ấy từ chối mình. huhu
- Ờ ờ. thôi mìh về đây. Chào cậu. - Yoseob vội vàng chạy mất.
Cậu cảm thấy rất buồn. Tại sao lại buồn nhỉ? Cậu có yêu hắn đâu? Đúng rồi Yoseob à, mày có yêu hắn đâu.
Cậu chạy vụt đi. Nhưng cậu không biết rằng, nguy hiểm đang ở cạnh cậu. Một chiếc ô tô đang lao đến. Nhưng một bóng người lao ra ôm lấy cậu đẩy vào. Và cái ô tô đã đâm thẳng vào người đó.
Vâng. Không cần nói cũng biết là JunHyung đang nằm đó. Anh theo dõi cậu cả ngày hôm nay rồi.
- JunHyung, JunHyung, anh tỉnh dậy đi! - Yoseob khóc rồi.
- Gọi cấp cứu! - Người dân xung quanh cuống cuồng.
Bệnh viện...
- JunHyung ah. Mau ra đây đi. huhuhu- Yoseob nước mắt tèm lem
- Yoseob hyung. bình tĩnh đi. - DongWoon an ủi
- Phải đó. Bình tĩnh đi em - HyunSeung như bảo mẫu, vỗ về cậu
Một lúc sau, cậu thiếp đi trên vòng tay của HyunSeung, DooJoon hơi ghen 1 tý. Cửa phòng cấp cứu mở ra.
- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?
- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Trong hôm nay sẽ tỉnh lại.
- Vâng chúng tôi cám ơn bác sĩ. - Gikwang cúi gập người
- Mọi người, chuyện này đừng nói cho ba mẹ JunHyung. Nếu k họ sẽ bay về đấy - DooJoon lên tiếng.
- ok ok.
- DongWoon à, anh với em đưa Yoseob về nghỉ. - Gikwang nói
- Vâng ạ! - DongWoon ngoan ngoãn gật đầu. Gikwang bế Yoseob ra xe, để lại hai "vợ chồng" kia ở lại chăm sóc Jun.
---oOo---
Sáng hôm sau.
- Woonie à. Đưa anh đến bệnh viện thăm JunHyung. Nhanh.
- Hyung à. Bây giờ còn phải đi học.
- K học hành gì cả, hyung phải đến thăm anh ấy.
Nói rồi Yoseob kéo DongWoon đi vào bếp lấy hộp cháo vừa nấu đi thẳng đến bệnh viện.
Bước vào phòng, thấy anh đang ngồi cười nói với hội DooJoon, cậu lao vào, đặt hộp cháo lên bàn, ôm chặt lấy anh:
- Yahhh. Yong đầu bò. Tại sao lại liều lĩnh thế hả. Anh có biết là tôi lo cho anh thế nào k?
- Seobie anh ngạt thở - anh thều thào
- Ơ miahnae
- Hyung à. cậu ấy nấu cháo cho anh nè - DongWoon nhanh nhảu
- Ố ồ - Gikwang và DooJoon cười gian.
- Thôi ăn đi cho nóng. - JunHyung lên tiếng.
- Này, công chúa, khi nào anh ốm em có nấu cho a ăn như vậy k? - DooJoon cười đểu nói với HyunSeung.
- Cho anh cái đấm - Sên giận rồi.
- Thôi anh xin- DooJoon sợ nhất là ma nhì là HyunSeung
- Hai người diễn hài đó à? - JunHyung vừa ăn vừa cười.
- Ơ ơ - Công chúa 4D lần thứ 2 đỏ mặt trước mọi người. Lần thứ nhất là lúc DooJoon tỏ tình.
Căn phòng vang lên tiếng cười vui vẻ. 6 con người này đang rất hạnh phúc.
Cậu và anh cứ muốn giữ mãi cái khoảnh khắc này. muốn nó không bao giờ tan biến
Và cứ thế, hàng ngày cậu lại đem cháo đến cho anh. Họ đã xưng hô Anh- Em tự bao giờ. Rồi bỗng một ngày.
- Đầu bò ơi. Đầu bò. Em đến rồi
- Yah! Anh cấm em gọi anh thế. Ơ...
- À. Đây là Goo Hara, bạn của em. Tuần tới em phải ôn tập thi Olympic toán học. Cô ấy sẽ thay em đến "buôn dưa lê" với anh. yên tâm em vẫn nấu cháo cho anh mà.
- À chào anh. Em là Goo Hara.
- Hai người nói chuyện đi em phải đến trường đây.
- Ờ ờm.
Hai người họ bắt đầu hỏi chuyện nhau, như chưa từng có gì xảy ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
~JunSeob~ Trái đất này thật tròn
FanfictionCậu và anh gặp nhau, như một duyên phận. Cậu tự nhủ "Trái đất này thật tròn"