-Chap 6- "Trở về"

242 6 8
                                    

- Yoseob! Yoseob! Are you Ok??? - Lee Joon hươ hươ tay trước mắt cậu. Từ lúc xuống sân bay cậu cứ ngơ ngác như mất hồn.

- Yes. I'm OK. Joonie hyung này. Em muốn đi quanh Seoul một vòng. Hyung cất đồ về khách sạn trước rồi em về. Tiện thể em tìm một căn hộ luôn.

- Được rồi. Nhớ cẩn thận nhé. Hyung đi trước.

- Nae hyung.

--------------Lee Joon's POV----------------

Ôi cái cậu nhóc này, vừa về mà đã muốn đi dạo rồi. Chả hiểu nghĩ gì.

-----------------End POV------------------

- Chà, 2 năm qua vẫn k thay đổi nhiều. Nhưng người ấy chắc đã thay đổi. Haizzz. Mà thôi Yoseob à, mày nghĩ linh tinh làm gì. Bây giờ mày là Antonie, Phải. Antonie.

Cậu tự lẩm bẩm một mình trên đường. Ô cái quán ăn kia, vẫn chả thay đổi.

Cậu bước vào, ngồi vào bàn.

- Ô cậu là... Yoseob, ôi cậu Yoseob đi đâu bao lâu nay k nói với tôi một lời

- Oh sorry. I'm Antonie. Cô à, hình như cô nhầm người. Cháu là người mới đi du học về.

- À tôi xin lỗi cậu. Cậu dùng gì?

- Cho cháu 1 tteokbokki và 1 canh đậu.

----------Cô chủ quán's POV----------

Ô. Sao đến khẩu vị cũng giống Seobie vậy ta. Kì lạ

------------End POV----------

- Đây. Đồ ăn của cậu.

- Cám ơn cô.

Cậu cắm cúi ăn mà k biết có ng đang loay hoay suy nghĩ, chính là cô chủ quán.

Ăn xong, cậu đặt tiền trên bàn rồi ra khỏi quán.

Bước trên đường, cậu bỗng dừng lại. Chẳng phải đây là JOKER sao? Tập đoàn của Yong Thị đây còn gì. Cậu khẽ cười nhưng k biết đằng xa kia đang có người ngẩn người nhìn cậu.

- Chẳng phải Seobie kia sao? Seobie à!

Nghe tiếng gọi, cậu giật mình quay lại, phải, chính là anh, JunHyung. Anh đã thấy cậu, vội vã chạy lại. Cậu giật mình kéo cái mũ lưỡi chai che mặt rồi lên taxi đi mất.

JunHyung lập tức lên xe đuổi theo. Cậu chạy thẳng vào khách sạn, anh đuổi kịp đến phòng cậu. Cậu nhanh chóng tóm Lee Joon ra đứng cạnh.

- Anh à. Bây giờ em nói gì anh cx đừng ngạc nhiên nhé.

- Ơ ơ - Lee Joon vẫn ngơ ngác k hiểu chuyện gì xảy ra.

Anh đã chạy đến nơi, cậu đang ôm một người đàn ông khác.

-Seobie..

- Sorry. I'm Antonie. 

- Seobie à

- Anh là ai vậy? Tôi không phải Seobie gì đó của anh.

- Em đừng rời bỏ anh đc k? Đây là ai vậy?

-Anh nói bừa gì đấy? Đây là người yêu tôi. Chúng tôi vừa đi du học về. - nói rồi cậu lấy tay Lee Joon ôm eo mình

Anh điếng người. Đây k phải Seobie của anh rồi. Có lẽ anh nhận nhầm người, nhưng...

- A, tôi xin lỗi.

- Không có gì. Mong anh lần sau cẩn thận hơn.

Anh luyến tiếc ra về.

Đây k phải cậu.

Anh đã nhầm...

----oOo------

- Yahhhh. Yang Yoseob! sao em lại nhận là người yêu anh? Muốn anh ế à? - Lee Joon gào thét trong phòng khách.

--------Flashback---------

- Yah hyung. Em tìm đc căn hộ rồi. chúng ta chuyển đồ đi thôi.

- Yoseob. Đến nơi em xác định. - Lee Joon ấm ức chuyện cậu nhận anh làm người yêu.

----------End FB---------

- Em biết đâu đấy. Bất đắc dĩ thôi hyung à. Tha cho em. Nhá nhá. Rồi sau này em kiếm người yêu giúp hyung. Hyung đẹp traiiiiii

- Thôi xu nịnh đi ông tướng. Đi xếp đồ đi nhanh.

- Nae Joonie hyung đập choaiiiiiiiiiiiiiii

- Ọe.

------oOo-------

- Yang Yoseob. Dậy đi xin việc làm. Nhanhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

- Joonie đẹp trai. Cho em ngủ thêm 1 xíu. Pleaseeeee

- K có đẹp điếc gì, dậy nếu k hyung ném cho con chuột bây giờ.

- Nae nae. em dậy - cậu uể oải chui ra khỏi chăn. Trên đời sợ nhất là chuột nhì là Lee Joon. Vì anh hay dọa cậu chuột mà. ơ hơ

- Nhanh lên đó.

Công ty JOK

- Andwae. em k làm ở đây. Nhất định không. - tiếng hét thất thanh trong sảnh, chủ nhân chính là Yoseob đáng yêu của chúng ta.

- Phải làm. Yo à nhầm Antonie em phải làm ở đây. - Lee Joon lớn tiếng rồi bịt miệng cậu kéo lên phòng giám đốc.

"cộc cộc"

- Mời vào - một giọng nam trầm từ trong phòng vang lên.

- Chào cậu. Lâu không gặp - Lee Joon tươi cười. Oimeoi. Đó là JunHyung đó.

- Ơ. Cậu nhóc này là..

---------Hôm 2 ng gặp nhau ở khách sạn k nhìn rõ mặt nên chả biết ai vào ai-----------

- Đây là Antonie, em tớ.

- Ồ, vậy nhóc làm trợ lý cho tôi à. - Junhyung cười gian

- Ờ. Mà nói cho cậu bí mật. Nó tên thật là Yoseob cơ. Cứ gọi nó thế nhé. - Lee Joon cứ toe toét mà chả biết khuôn mặt ai kia đã tối sầm lại.

Bão rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

~JunSeob~ Trái đất này thật trònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ