-Chap 4- "Nảy sinh"

287 6 4
                                    

* Oimeoi. Tôi đã trở lại rồi đây. sao k ai cmt cho tôi thế????????*

----------------

Goo Hara ngày nào cũng đến thăm JunHyung, cô yêu hắn say đắm. Bỗng một hôm, cậu nhóc Yoseob đang tung tăng vào viện thăm vì hôm nay đc nghỉ học. Hé cửa...

Gì thế kia? Hai người họ đang hôn nhau, JunHyung ngồi trên giường bệnh còn Hara ngồi ngay cạnh.

Cậu chạy mất mà 2 người kia k hay biết. Tách tách, cậu khóc.

Khóc ư? Tại sao lại khóc? Cậu có yêu anh đâu?

Tách tách

Mưa rồi.

"biga oneun nal-en nareul chajawa

bameul saeweo gwireop hida

biga geuchyeogamyeon neodo ddaraseo

seoseo-hi jogeumsshik geuchyeogagettji"

Âm nhạc vang lên, quán cafe bên đường đang rất đông người trú mưa. Riêng cậu thì không. Cậu chạy đi trong mưa. Chạy trong vô thức....

"Rầm"

Trên đường là một cậu nhóc đầu bê bết máu.

Mọi người đang hỗn loạn gọi cấp cứu.

Phải, ô tô đã đụng phải cậu, khi cậu chạy trong vô thức.

-Phòng cấp cứu-

- Bác sĩ à. Anh tôi thế nào rồi? - DongWoon lo lắng

- Anh trai cậu đã qua cơn nguy kịch. Chắc trong hôm nay sẽ tỉnh lại thôi.

- Ủa? DongWoon à. Sao em lại ở đây. Seobie chưa về à? - JunHyung đang đi dạo với Hara thấy Woon thì ngạc nhiên.

- Hyung! Seob Hyung bị tai nạn

- Móa? - JunHyung ngạc nhiên - Em ấy đang ở đâu? Đưa tôi vào xem.

- Bây giờ em đi làm thủ tục nhập viện cho hyung ấy trước. Hyung và chị Hara cứ đợi em.

- Cám ơn em.

Hara vẫn yên lặng.

Vài phút sau, trong phòng bệnh:

- Cảm ơn em đã cho em ấy cùng phòng với anh - JunHyung mỉm cười

- Không có gì đâu mà anh. - DongWoon tươi tỉnh hơn.

Chỉ có 1 người im lặng, Goo Hara.

Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Sao k ai cmt. tôi cứ độc thoại thế à????????????

Bạn au mới mất nên au k vui chưa viết đc tiếp sr rds. bh au cx đang nhiều bài tập nên k rảnh cho lắm. xin lỗi nha. au để hoang fic 1 tgian vậy.

~JunSeob~ Trái đất này thật trònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ