Chiếc vali nhỏ mang theo một ít hành lý nhưng lại nặng trịch. Cầm trên tay nhưng không tài nào kéo đi nổi. Vì sao ư??? Vì nó chở theo cả ước mở của những ngày 20, chất luôn cả khao khát nỗ lực của những tháng năm xuân trẻ, giữ luôn cả những danh vọng hào nhoáng, chứa cả những tình cảm anh em thân thiết. Và hơn hết nó cất đi tình yêu đầu đẹp đẽ tình khiết nhất. Của anh và của cậu.
"Kris chúng ta đi thôi"
Diệc Phàm ngoái nhìn lại phía sau. Về đất nước nuôi giấc mơ anh lớn lên. Về nơi anh bỏ ra cả mồ hôi nước mắt để theo đuổi danh vọng. Nhìn một lần cuối quê hương của những người anh yêu quý, về nơi ôm trọn cậu bé của anh. Nơi anh sắp phải rời xa.
"Sắp trễ rồi Kris à."
"Em biết rồi."
Chỉ cần rời xa nơi này, mọi đau khổ sẽ chấm hết. Chân trời mới sẽ mở ra, nơi anh sẽ tự do bay cao với ước mơ thật sự của mình. Nhưng rời xa nơi này, chính là rời xa cậu, rời xa tình yêu của anh.
Một giọt lệ cứ thế rơi xuống.
Có đau không?
Anh hận không thể chết đi được.
Nhưng đau nhất là anh không thể có lựa chọn khác"Phàm"
Giữa những ồn ào của tiếng nói cười ngày gặp mặt, của tiếng khóc phút chia ly. Một sân bay đầy tiếng động phút chốc như một khoảng lặng. Anh không nghe thấy gì hết. Duy chỉ có tiếng kêu nhỏ hơn muỗi đó lọt vào tai anh, hay đúng hơn là rơi thẳng vào tim anh.
Diệc Phàm quay lại.
Cậu đứng đó. Cậu bé của anh đang đứng đó. Nhỏ bé đến đáng thương. Cô độc đến đau lòng."Phàm."
Cậu đang gọi anh. Đang gọi anh nhưng anh không thể đáp lời. Cậu đứng đó trong chiếc áo đen to lớn bao bọc lấy cơ thể cao gầy ốm yếu. Chiếc mũ đen che gần hết gương mặt cậu. Nhưng giờ phút đó, anh chỉ thấy mỗi đôi mắt phượng ẩn sâu trong chiếc mũ kia. Vẫn đẹp như thế. Chỉ là quá đau thương.
"Phàm."
Cậu không tiến cũng không lùi, chỉ đứng đó nhìn anh.
Đừng gọi nữa Xán Liệt. Anh xin em. Đừng gọi nữa.
"Phàm"
Một giọt trong suốt rơi xuống vươn trên đôi gò. Tiếng kêu như vỡ vụn. Đôi mắt anh yêu nhất giờ chỉ còn lại một mảng mờ mịt ngập nước.
"Đừng khóc, tiểu Xán của anh, xin em đừng khóc"
Khoảnh khắc giọt lệ kia rơi xuống, mọi kiên cường cùng cố gắng của Diệc Phàm đều bị sụp đổ. Anh không thể, không thể trơ mắt nhìn bảo bối anh trân quý nhất đau đớn như thế.
"Phàm"
Rơi vào ấm áp mà cậu khao khát, Xán Liệt cứ thế nức nở.
"Đừng khóc, Xán Xán đừng khóc"
"Phàm... đừng... đừng đi"
Tiếng cậu vì khóc mà khàn đi vụn vỡ mà thoát ra
"Đừng... bỏ em... Phàm... đừng... đi... có được... không?"
Tim anh co rút đau đớn. Anh ngàn vạn lần không muốn cách xa cậu. Anh thậm chí muốn hòa cậu và anh làm một. Nhưng chuyện lần này, vạn nhất chỉ có cách giải quyết này.
Anh kéo cậu ra, nhẹ nhàng hôn hôn đôi mắt đẹp đẽ vì khóc mà đỏ ửng.
"Xán Xán, em chờ anh được không. Chờ đến ngày anh đủ cường đại để bảo vệ em khỏi mọi tổn thương. Chờ đến ngày anh đủ mạnh mẽ để cùng em đối mặt với cả thế giới. Em chờ được không, chờ đến ngày anh đường đường chính chính yêu em, đường đường chính chính bên em. Chờ ngày anh trở về bên em mãi mãi. Em chờ anh được không? Xán Xán."
Xán Liệt ngơ ngác nhìn anh.
Chờ...
Chờ đến bao giờ...
Có lâu không...
Hay là mãi mãi...Họ nhìn nhau như để tìm trong mắt nhau trái tim mình. Họ tìm hình bóng chính mình. Tìm niềm tin nơi đáy mắt. Tìm yêu thương nơi khóe môi. Tìm mạnh mẽ nơi trái tim.
Xán Liệt cứ thế nhìn Diệc Phàm khuất dần trong dòng người ấy. Chỉ là trước khi anh quay gót, môi họ chạm vào nhau. Như là lời hứa mà cũng như không. Như là thề nguyện mà cũng như đính ước.
Máy bay đi rồi, chở theo yêu thương của Xán Liệt đi xa. Chỉ là...
Em chờ anh, Phàm...
END..