Lần đầu gặp mặt, Phác Xán Liệt bị Ngô Diệc Phàm va phải, sách trên tay vì thế la liệt trên mặt đất.
Cậu ai oán vừa nhặt sách vừa liếc xéo người kia:
"Anh cố ý đúng không, đường rộng như thế làm sao va vào người tôi được chứ?"
Ngô Diệc Phàm cười vô tội:
"Anh đang trả lời tin nhắn trên điện thoại nên không chú ý đường đi. Anh xin lỗi."
Xán Liệt nhặt xong sách, nhìn gương mặt cười cười kia, ghét bỏ mà bước đi:
"Không sao."
"Anh là Ngô Diệc Phàm. Năm ba khoa Điện ảnh. Em tên gì vậy?"
Hắn gọi với theo cậu nhưng Xán Liệt không hề phản ứng vẫn cứ bước đi.
Hôm đó Xán Liệt không để ý trên tay hắn vốn không hề có chiếc điện thoại nào. Và vì cậu không quay lại nên cậu cũng không nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của ai đó
"Phác Xán Liệt, năm nhất khoa Âm nhạc. Em chờ đó."
.
Giải thể thao của trường, Xán Liệt vì bọn bạn lôi kéo mà mang gương mặt không cảm xúc đến nhà thi đấu. Nghe bảo hôm nay là chung kết môn bóng đá. Cậu cùng bọn bạn tìm một chỗ ngồi gần sân cho dễ theo dõi."Này! Nhìn kìa, là Ngô Diệc Phàm đó."
Cậu chán ghét giương mắt nhìn theo hướng cậu bạn chỉ. Chỉ thấy tên kia đang đứng khởi động, bọn con gái nhìn hắn mắt nổi hình trái tim không ngừng hò hét.
"Thì sao?"
"À tên đó nổi tiếng lắm, con gái trường mình cuồng hắn như thần ấy. Ừ thì hắn cũng có chút đẹp, học hơi giỏi, chơi được chút thể thao, nhà có chút tiền thôi mà. Có gì hay đâu chứ. À mà cậu cũng biết hắn sao, tớ tưởng cậu không quan tâm mấy chuyện như vầy chứ?"
Xán Liệt thờ ờ trả lời: "Vô tình biết tên thôi."
Cậu bạn định hỏi gì thêm thì "BANG" một tiếng. Trái banh đập thẳng vào đầu Xán Liệt. Cậu bạn định tiến tới xoa đầu hỏi cậu có sao không thì có ai đó chắn ngang.
"Nè em không sao chứ?"
Mọi người trợn mắt nhìn Ngô Diệc Phàm phóng như bay lên khán đài sau khi đá một trái bóng trệt hướng trúng phải ai đó.
Mặt Xán Liệt đen như đít nồi câm phẫn nhìn ai đó. Trong khi Ngô Diệc Phàm một bộ mặt hối lỗi, đưa tay luồng vào tóc cậu, xoa xoa chỗ bị bóng đập trúng.
"Anh xin lỗi anh không cố ý. Đau lắm không? "
"Anh thử nén bóng vào đầu xem có đau không?" Cậu nén cho hắn ánh mắt khinh thường
Diệc Phàm không tức giận ngược lại cười thật tươi nhìn cậu. Và dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người hắn trên cái má trắng trắng nộm nộm đáng yêu của Xán Liệt nhéo một cái.
"Ừ khi nào muốn em đều có thể tìm anh trả thù."
Tất cả mọi người trong sân vận động đều dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu. Tức giận vì thế dồn hết lên não, cậu uất hận hét lên với hắn