"Mọi người vất vả rồi."
Tiếng đạo diễn vang lên cũng là lúc mọi người thở phào. Các staff dọn dẹp đạo cụ trong khi diễn viên chào hỏi nhau ra về.
"Xán Xán, về thôi."
Anh quản lý nhanh nhẹn kéo Xán Liệt ra bãi đỗ xe. Cậu đã quay liên tục hai ngày liền vì thế không cần nói cũng biết mệt mỏi thế nào. Vừa ngồi vào xe tìm một vị trí thoải mái nhất và cứ thế chìm vào giấc ngủ. Anh quản lý nhìn thế chỉ biết thở dài giúp cậu cài lại dây an toàn.
.
.
.
Xán Liệt không rõ mình đã ngủ bao lâu, chỉ là khi tỉnh lại trời rất tối. À mà không chính xác là cậu không nhìn thấy gì cả. Cậu bị bịt mắt. Xán Liệt cố cử động thì phát hiện tay và chân bị trối. Không phải chứ, cậu bị bắt cốc????"Youngmin hyung"
Cậu gọi nhưng không ai trả lời. Cậu thấy sợ. Thứ cảm giác vô hướng này làm cậu sợ. Nhưng nơi đây lại tồn tại một loại cảm giác an tâm lạ thương. Chiếc gối cậu nằm mang theo hương thơm ám ảnh mỗi giấc mơ của cậu.
Một giọt..
Rồi hai giọt..Không rõ là do sợ hay vì lý do gì. Chỉ là mùi hương kia vô tình khiến tim cậu đau, đau đến chảy nước mắt.
Tưởng chừng tiếng khóc của Xán Liệt sẽ cứ thế chìm vào bóng tối, thế nhưng lập tức có một vòng tay nhẹ nhàng mà cuốn quýt ôm trọn thân ảnh cậu vào lòng, vụng về xoa lưng cậu.
"Là anh, đừng sợ, anh xin lỗi, Xán ngoan đừng khóc"
Người trong ngực thoáng chốc đông cứng rồi khóc lớn tiếng hơn.
Anh bối rối tháo khăn che mắt cho cậu rồi dây trói cậu ra,
"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn trêu em một chút thôi, em đừng khóc được không"
Xán Liệt nhìn Diệc Phàm, đôi mắt to ngập nước rồi bàn tay nhỏ cứ thế đánh vào người anh:
"Đồ xấu xa đồ đáng ghét"
Cậu cứ đáng cho đến khi mệt lả người lăn vào vòng tay anh. Diệc Phàm ôm cậu lại, ôm nhu xoa xù mái tóc cậu:
"Ừ là anh xấu, anh đáng chết."
"Đừng... đừng chết"
Diệc Phàm mỉm cười lộ hết cả lợi
"Bảo bối thế nào chính là thế đó" Anh kéo đầu cậu đang chôn trong ngực mình ra "Anh nấu cơm nhé"
"Muốn... muốn ngủ"
Miệng nhỏ khẽ chu ra. Ngô Diệc Phàm xa người yêu nhỏ nhiều ngày liền kiềm không được hôn ngay lên đó. Có điều nụ hôn quá sâu.
"Phà.. Phàm... muốn ngủ"
Diệc Phàm cười bất đắc dĩ buông tha miệng nhỏ, kéo cậu nằm xuống, ôm chặt vào lòng:
"Ngủ đi, dậy anh nấu cơm cho ăn"
Tiếng thở Xán Liệt trở nên đều đều, trước khi ngủ còn mơ màng nói
"Phàm, em nhớ anh"
Diệc Phàm nhìn thiên hạ trong lòng ngủ say như vậy, liền không ngăn được mà mỉm cười hạnh phúc. Vuốt ve mái tóc đen của cậu anh nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy Xán Liệt mệt mỏi ngủ trong xe đến nỗi bị anh bế đi cũng không hay biết. Hẳn là mệt đến không thở nổi nữa rồi. Xa nhau lâu như vậy, khó khăn lắm mới được gặp nhau lại là lúc cậu kiệt sức thế này. Nói không đau lòng chính là nói dối.
Thế nhưng lưu manh mãi là lưu manh. Và Ngô Diệc Phàm chính là lưu manh.
Nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của Xán Xán, anh lại nổi lên ý nghĩ trêu cậu một chút. Trêu đến khi cậu khóc. Trêu đến anh đau lòng.
Diệc Phàm mỉm cười hôn trán cậu:
"Xán, anh yêu em."
À mà khoan đã có một vấn đề cần làm rõ ở đây là tại sao bạn Phàm lại có thể dễ dàng bế bảo bối của mình dễ dàng như vậy?
Đáp án chính là anh quản lý đẹp trai lái xe chở cậu thẳng đến nhà Phàm chứ sao.
Thế nên mới nói, Tiểu Xán bị bán đi mà không biết
Thật bất hạnh a~
End