Xán Liệt thấp tha thấp thỏm nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu vừa muốn nó sáng lên mà cũng như không muốn. Sáng nay cảnh cậu hôn môi trong bộ phim bị rò rỉ. Thế là khắp hang cùng ngõ hẹp đều là hình ảnh cậu và chị Mabel hôn nhau. Anh nhất định đã biết. Cậu chắc chắn. Vì thế cậu đang chờ một cuộc gọi. Cuộc gọi kết án.
Nhưng chờ mãi vẫn không thấy gì cả. Không phải giận rồi bỏ mặc mình luôn rồi chứ. Tiểu Xán đáng thương cứ thế lăn qua lăn lại trên giường.
Tiếng mở cửa kéo cậu về hiện tại. Về rồi? Sao lại sớm thế chứ? Không thể nào. Anh ấy không vì giận quá mà chia tay mình chứ. Tiểu Xán bị suy nghĩ của mình làm hoảng sợ, vành mắt liền hồng lên.
"Phàm."
Diệc Phàm vì lịch trình bị hủy mà về sớm. Anh rất phấn khởi a. Vì bảo bối đang ở nhà mà. Nhìn Xán Liệt một thân đồ ngủ đáng yêu, tóc đỏ rối bù ngồi ngốc trên giường, giương mắt nhìn anh như con thỏ nhỏ, lòng anh liền ngứa ngáy không thôi. Bảo bối nhà anh quả là cực đáng yêu nha.
"Hử???"
Anh cởi áo khoác ngoài rồi bước đến bên mép giường ngồi xổm xuống. Từ góc nhìn của hắn, mọi đường nét của Xán Liệt đều trở nên rõ ràng. Thật xinh đẹp.
"Sao nào?"
"Em... em..anh..."
Xán Liệt ấp úng nhìn anh, vành mắt càng đỏ.
"Sao thế? Làm gì có lỗi với anh sao?"
Diệc Phàm ngước nhìn con thỏ nhỏ lúng túng mà bật cười.
"Anh chưa biết gì sao?"
"Anh nên biết gì nào?"
"Em... và Mabel... hôn hôn nhau"
Anh đột nhiên im lặng. Đôi mắt cũng lạnh đi một chút. Tiểu Xán liền bối rối không thôi.
"Anh nhất quyết đừng hiểu lầm, em chỉ là làm việc thôi, không có ý g..."
Cậu còn chưa nói xong, anh đột nhiên bật dậy rồi đè cậu xuống giường:
"Anh xấu tính thế sao?"
"Dạ..???"
"Anh xấu tính đến mức không hiểu được mấy điều căn bản đó sao? Sẽ vì nó mà giận em sao? Hử? Xán Liệt"
"Không có"
Anh mỉm cười hôn hôn lên môi cậu
"Thế em lo lắng gì?"
"Em sợ anh không vui"
Lại một nụ hôn giáng xuống môi cậu:
"Nụ hôn đầu của em là cho ai?
Xán Liệt đỏ mặt trả lời:
"Của anh"
Một nụ hôn nữa:
"Người mà em toàn tâm toàn ý yêu thương mà hôn là ai"
"Là anh"
Nụ hôn lần này lại dài hơn một chút.
"Hôm đó hôn như nào? Hử?"
"Hôn kiểu pháp. Nhưng không có dùng lưỡi. Em thề đó."
Diệc Phàm bật cười. Cúi xuống ngậm lấy cánh môi mê người kia. Lưỡi nhẹ nhàng vẽ lại đôi môi kia.
"Anh rửa sạch rồi. Giờ thứ này lại chỉ là của anh thôi."
Anh dùng tay mơn trớn đôi môi đỏ ửng kia. Hài lòng nhìn bảo bối dưới thân đỏ mặt.
"Xán Xán sau này bất kể em hôn ai chỉ cần em không để tâm đến họ. Người em yêu mãi là anh. Anh cũng sẽ không để tâm. Vì anh tin em. Được không?"
"Em yêu anh"