Gặp Gỡ.

12 2 0
                                    

Tháng 12. Tháng của mùa đông.
Nó thích mùa đông. Thích hơi lạnh dồn dập phả vào mình. Nhưng không phải cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Sapa.
Nó ở trường. Tập nhảy cùng mọi người trong câu lạc bộ. Rất đều đặn như thường ngày thôi.
Thực ra nó còn ở lại muộn hơn mọi ngày. Đối với nó, hôm nay là 1 ngày đẹp trời!

Hôm nay là thứ 4. Nó mới nhớ ra hôm qua đọc được bài thông báo trên page câu lạc bộ ảo thuật của trường rằng hôm nay là ngày offline đầu tiên của câu lạc bộ. Thảo nảo nó thấy 1 nhóm người cứ đi qua đi lại dưới sân trường. Họ dừng lại khi thấy có bất kể học sinh nào đang lang thang, rồi trên tay cầm những bộ bài "múa tay" rất điêu luyện và uyển chuyển cho mọi người xem.
Nó cũng thích ảo thuật. Cứ một lúc lại tò mò chạy ra hóng, kiễng chân xem bằng được. Xong lại trở về sân khấu tập.

- Mọi người có muốn xem ảo thuật không?

Một anh trong câu lạc bộ ảo thuật đi đến sân khấu và hỏi. Hỏi chuẩn đối tượng quá! Nhưng chưa kịp trả lời thì các bạn nó cũng đã nhảy cẫng lên hò reo rồi! Tất nhiên các anh rất lấy làm vui mừng!

- Ai muốn chơi nào?

Cả lũ hí hửng giơ tay như lần đầu tiên được xem ảo thuật. Rồi Phương được chọn lên chơi, bạn thân cấp 3 của nó.
Phương được chọn chơi trò Kissing card. Ảo thuật gia diễn rất hoàn hảo, đến mức ngay sau đấy Phương chỉ muốn về tìm facebook của anh ngay lập tức.

- Ai muốn chơi tiếp nào?

Một đứa khác được gọi.

- Ai muốn là người tiếp theo?

Đến đứa kia được chơi.

Lần nào cả lũ cũng giơ tay vẫy tay loạn cả lên. Nó cũng thế, nhưng mà chưa lần nào được gọi.
Và lần này không để ai hỏi nữa, nó chen lên trước, đứng ngay ngắn và thẳng đứng như cột. Các bạn xô đẩy nó rồi gào lên rõ ấm ức. Nó vẫn đứng im và bảo vệ lãnh thổ của mình:

- Không, đến lượt tao! Đến lượt tao!

Mọi người trong câu lạc bộ có vẻ rất đắc ý khi có khán giả hào hứng như này nên không để khán giả đợi lâu. Hehe.

Một anh bước lên đứng trước mặt nó. À không cũng chẳng rõ là bạn hay anh nữa! Mới vào trường nó chưa quen mặt mọi người cùng khối hay trên khối, nên xưng hô rất lễ phép.
Anh này đeo kính. Đấy là suy nghĩ duy nhất khi nó thấy anh. Không hiểu sao nó lại ngưỡng mộ những người đeo kính sau khi xem bộ anime Kyoukai no Kanata. Nhưng trong câu lạc bộ ảo thuật cũng không thiếu những người đeo kính, nên sự ngưỡng mộ cũng chia đều cho mỗi người cận thị ở đây rồi.
Anh này dáng gù. Nó thích nhảy. Nó để ý những người hay nhảy dáng thường gù, hoặc cái cổ dài ra làm từ đầu đến lưng như dấu ngoặc tròn. Nó thích và cũng muốn mình có cái dáng đấy. Anh này dáng ngoặc tròn, chắc có nhảy nhót nhưng giải nghệ làm ảo thuật gia chăng? Nó nghĩ thầm.
Anh ta giơ những lá bài có rất nhiều con số trước mặt nó:

- Cậu nhìn vào những con số này và xem con số cậu thích có nằm trong những lá bài này không? Rồi tớ sẽ đoán đó là số nào.

Nó đứng hình, rồi nheo mày kiểu thấy rõ là bất ngờ và kì lạ. Mặt nghệt ra vài tích tắc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường.
Giọng anh này đấy à? Anh này là ai vậy? Mà đây là anh hay bạn?
Từng câu hỏi cứ bật ra trong đầu làm nó không tâp trung mà nghĩ đến con số mình thích nữa. Giọng anh lạ. Khó diễn tả. Chỉ là cảm thấy như giọng anh rất thích ứng với cái tai của nó vậy thôi. Âm thanh kì lạ nhưng thích tai đấy chứ!

Anh giơ từng lá bài lên. Nó thấy số 11 đầu tiên nên chọn bừa. Nó chỉ gật hoặc lắc đầu khi anh giơ từng lá lên trước mặt nó. Đến lá cuối cùng, nó vừa trả lời. Anh nói rất nhanh:

- Số 11.

Nó lại 1 lần nữa đứng hình. Mà thực ra sau khi xem màn ảo thuật nào xong nó cũng vậy. Nhưng lần này khác, hơi khác 1 chút, vì xen lẫn là cả sự ngưỡng mộ với cái giọng của anh nữa. Tự nhiên nó cảm thấy tất cả ấn tượng ban đầu về anh, nào là đeo kính nào là dáng gù, từ bình thường trở nên thật đặc biệt!

Nó nhìn anh. Nhìn chăm chú, như nhìn xuyên gọng kính để được nhìn sâu vào mắt anh.
Đó là thói quen của nó khi bắt đầu có thiện cảm với ai và muốn tìm hiểu người đấy thôi. Như kiểu nhìn vào mắt để thấu được cả tâm hồn ấy. Nhưng nó không có cái sự siêu phàm đó. Chỉ là nó có cảm nhận của riêng mình từ thói quen ấy thôi.
Không hiểu sao, nó cứ chú ý đến anh, nhìn anh. Như để rình khi nào anh hé môi chuẩn bị nói là nó sẽ lao thật nhanh nhưng cũng thật khéo léo lại gần để được nghe giọng anh vậy.

Nhưng nói thật, bên ngoài nó tỏ ra rõ là bình thường. Có chú ý lắm cũng chỉ thấy được vẻ ngưỡng mộ mà mỗi ảo thuật gia ở đây nó đều dành cho. Mà thật sự, có ai ở đây thấy giọng anh ta đặc biệt? Hay giọng anh ta thích ứng với cái tai nào ở đây, ngoài nó? Có ai ngờ rằng nó đang ngưỡng mộ giọng anh ta hơn là cái cách anh ta đoán ra con số 11 một cách dễ dàng và nhanh chóng như thế, dù biết ảo thuật cái gì cũng ảo?
Vậy rốt cuộc anh ta là ai?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 05, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ