Past 1.

79 8 2
                                    

Hơi thở ấm ấp nhẹ phả vào vành tai nó. Nó tỉnh giấc, mắt khẽ mở.  Trước mắt là gương mặt cô bạn thân mà nó yêu quý nhất. Nó mỉm cười, tay chạm nhẹ má người đó.

_Nhi, sao cậu ở đây?

Nhi mơ màng mở màng, nhìn nó hồi lâu.

_Tớ sang đánh thức cậu đi học...

_Rồi cậu ngủ luôn sao?

Cô nàng dụi dụi mắt rồi ngước nhìn đồng hồ, ngẩn ra...
_Lam à! Chúng ta trễ học rồi!- Cô la toáng lên rồi bật dậy, kéo tay nó.- Tại cậu đấy! Thay đồ lẹ lên!

Tại mình sao? Không phải cậu cũng ngủ quên à? Mà nếu cậu nói vậy thì được thôi, đều là tại mình đó.
Nó mông lung suy nghĩ, miệng bất giác nhếch lên hạnh phúc khi đôi mắt vẫn chăm chăm vào cô bạn kia.

Năm đó tụi nó 9 tuổi, Lam nhà kế bên Nhi, hai đứa dính nhau như hình với bóng. Bố Lam thường xuyên đi vắng, đến tận khuya mới về, lúc nào cũng say mèm nên việc đánh thức nó dậy giao về cho Nhi.
Nhi ít nói, dễ ngại, rất nhát, vậy mav khi ở bên Lam, cô lại vô cùng sôi nổi, mạnh mẽ, tỏ ra dáng vẻ người chị để bảo vệ nó, bởi vì Nhi rất quý Lam, cô không ngại hi sinh cả bản thân mình để che chở nó.

Nhưng dù mạnh mẽ tới đâu, Nhi vẫn có một khuyết điểm lớn... Sợ ma quỷ. Trái ngược, Lam thì không. Đó là năm tụi nó 13 tuổi, khi trường tổ chức lễ hội, Nhi rủ Lam đi nhà ma để chứng tỏ cô đã lớn... Nhưng rồi cuối cùng cô bé lại ôm mặt khóc giữa đường, đến mức mấy người giả ma cũng phải lại dỗ, lần đó, Lam đã nắm tay cô bé thật chặt, chậm rãi đi trước dắt cô ra, miệng luôn lẩm bẩm an ủi.

Cậu đừng sợ... Ma quỷ không có thật đâu. Nếu có thì cũng không cần sợ, có tớ rồi.

Nhưng là, quá khứ vẫn mãi mãi không thể thay thế hiện thực...

[Short] [Kinh dị] Hide and SeekOnde histórias criam vida. Descubra agora