2.

81 10 2
                                    

Dường như đã qua rất lâu, âm thanh kia không biết từ khi nào đã biến mất, để lại nơi đây một mảng tối đen im lìm đến đáng sợ. Tôi cứ ôm lấy cơ thể đang run bần bật của mình, ngồi co ro trong một góc tủ. Cứ như thế, trong bóng tối, không thấy, không nghe, không biết, tôi dần thiếp đi.

Chợt tỉnh dậy vì một tiếng động lớn, đầu tôi đau như búa bổ. Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi mới nhận ra âm thanh lúc nãy rất gần, dường như ngay sát bên cạnh... Âm thanh của cánh cửa nát vụn...

Tim tôi đập gấp gáp, như muốn phá tan lồng ngực. Cứ ngỡ khi ngủ dậy sẽ bắt gặp ánh bình minh ấm áp, không ngờ vẫn mắc kẹt trong cái nơi lạnh lẽo u tối này... Tôi ôm đầu, nước mắt bắt đầu trào ra, mằn mặn đầu lưỡi.

"Arghhhhhhh!"

<Rầm!>

Một loạt tiếng động khác vang lên, rồi lại trở về không gian yên ắng ban đầu. Đến lúc này, tôi biết mình không thể mãi ở đây được nữa, bởi vì "nó" đã thức tỉnh rồi, bởi vì tiếng thét lúc nãy là của thằng Quân... Đây không còn đơn giản chỉ là một trò chơi, một trò hù doạ khốn nạn nữa rồi. Tôi muốn rời khỏi đây. Tôi muốn sống. Tôi phải sống!

Khẽ mở cánh cửa tủ, tim tôi cứ thôi thúc đập liên hồi. Hé mắt nhìn, ánh trăng bạc nhè nhẹ chạm vào mắt tôi, căn phòng vẫn vậy, vẫn như lúc tôi vừa tới, chỉ khác là cánh cửa đã bị phá hỏng, nằm trơ trội dưới sàn. Tôi ra ngoài, từng bước chân đều thật nặng nề, thận trọng bước đi, cơ thể tôi không ngừng run rẩy. Tốn rất nhiều thời gian tôi mới có thể rời khỏi căn phòng đó. Lại chậm rãi tiến đến cầu thang, đến được đó trót lọt, lòng tôi có hơi thả lỏng, rồi nó lại xiết chặt lại. Cơ thể tôi cứng đờ, mồ hôi lạnh tuôn ra, tim tôi lỡ nhịp...

Thằng Quân nằm dưới chân cầu thang, đầu nó chĩa xuống đất, mắt vẫn trợn trừng, mồm hở toạt ra, bên khoé miệng là máu lẫn nước bọt, tai và mũi cũng đọng lại vệt máu khô. Cổ nó bẻ quặp, xương đâm ra khỏi cổ họng. Cơ thể, khuôn mặt, tất cả đều trắng bệch, lờ mờ sắc xanh tím, tay chân quặt quẹo bất thường, đó là điểm chung của tất cả các tử thi. Nó chết một cách vô cùng ghê tởm, vẻ mặt kinh sợ, cảnh tượng này không khỏi khiến người ta ám ảnh.

Tôi bịt miệng, vẫn không kìm được nôn một trận. Nỗi sợ hãi đã đánh mất lí trí. Tôi chạy trối chết, không còn màng đến lối thoát ở đâu nữa, chỉ muốn tránh xa thằng Quân ra, càng xa càng tốt. Cứ chạy mãi, đến khi rơi vào ngỏ cụt, tôi mới lấy lại ý thức. Lau giọt mồ hôi trên trán, trấn định lại nhịp tim, tôi cố bình tĩnh lại. Xung quanh tối tăm không có một tia sáng, mập mờ tôi thấy mình đang ở cuối của một dãy hành lang, hai bên là các cảnh cửa gỗ kiểu cổ, dù đóng bụi nhưng vẫn chắc chắn. Thở mạnh một hơi, tôi lần đường quay trở lại, dù gì đó cũng là lối thoát duy nhất. Nhưng chỉ vừa đi được mấy bước, lại nghe tiếng đập cửa.

<Cộp...cộp...>
<Cộp...cộp...cộp...>
<Rầm! Rầm!>

Tiếng động ngày càng hối hả, lớn dần lớn dần. Âm thanh phát ra từ cánh cửa thứ hai dãy bên trái của hành lang. Vang lên liên tục, ngày càng mạnh như muốn phá tan cánh cửa. Tôi không dám tiến lên, cũng không còn đường để lùi xuống, chỉ có thể đứng trơ mắt, chăm chăm vào căn phòng đó... Cho đến khi...

<Đùng!>

Cánh cửa nát vụn, khói bụi tầm tã khuất đi tầm nhìn, mập mờ ở đó, một cái bóng ẩn ẩn hiện hiện...

-Continue-

[Short] [Kinh dị] Hide and SeekOnde histórias criam vida. Descubra agora