chương 13+14

1.3K 17 0
                                    

Chương 13 :Buông tay

Buông tay cũng là một cách phó thác

Mà em và anh đều phải làm

Rồi từ nay về sau chúng ta có thể tự nhủ rằng

Mình đã từng yêu.

Buông tay (A Đỗ)

Sáng hôm sau Bạch Ký Minh chín giờ mới dậy, rửa mặt xong, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Nhân viên phục vụ gõ cửa bước vào: “Thầy Bạch, phó giám đốc Đỗ có lời mời anh lên quán cà phê tầng hai”.

Bạch Ký Minh nghĩ một chút, đặt túi xách xuống, đi lên tầng hai.

Không chỉ có mồi Đồ Tử Thành, Trinh Hướng Vũ cũng ở đó, nhìn thấy Bạch Ký Minh hai mắt cô liền phát sáng: “Này, thành thật khai báo đi”. Bạch Ký Minh liếc Đỗ Tử Thành, vẻ mặt anh ta đầy đau khổ dùng tay ra hiệu “chuyện không liên quan đến mình”.

Bạch Ký Minh từ tốn ngồi xuống, mỉm cười: “Nói cái gì?”.

“Tình sử của anh và Liêu Duy Tín đó”. Trinh Hướng Vũ thiếu điều cầm bút ghi chép, chắc ngồi trên lớp cô nàng cũng không chăm chú nghe giảng như thế này, “Nhất định là đau khổ triền miên, trắc trở cảm động lắm nhỉ?”.

Bạch Ký Minh không lên tiếng, liếc Đồ Tử Thành một cái nữa. Rốt cuộc Đồ Tử Thành cũng biết mình không thoát khỏi có liên quan trong chuyện này, hắng giọng một tiếng nói với vị hôn phu của mình: “Không phải anh đã kể hết cho em rồi sao, còn hỏi Ký Minh làm gì?”.

“Anh ta là đương sự, đương sự anh hiểu không hả?” Cô nàng không hổ danh học luật, lôi ngay từ chuyên ngành ra, “Anh biết rõ hơn cả đương sự chắc?”.

“Vợ à, đằng nào đây cũng là chuyện của bọn họ, em...”, Đồ Tử Thành kiên trì cố gắng.

“Sao lại gọi là chuyện của bọn họ? Anh là bạn học của Tiểu Bạch, em là bạn Liêu Duy Tín, quan tâm một chút cũng không được sao?”, Hướng Vũ trừng mắt. Đồ Tử Thành lập tức biến thành con rùa rụt cổ, chỉ dám lẩm bẩm trong miệng: “Quan tâm cái gì, nhiều chuyện thì có...”.

Bạch Ký Minh uống một ngụm nước, từ tốn nói: “Hướng Vũ, có vài chuyện hình như em hiểu lầm rồi”.

“Không thể nào.” Trình Hướng Vũ kiên định trả lời, “Anh có nghe thấy câu này chưa? Trên đời này, chỉ có hai thứ không thể che giấu được, một là bị nấc, hai là tình yêu”. Đồ Tử Thành khẽ thêm vào: “Còn đánh rắm nữa”.

“Anh im mồm, chỗ nào mát thì ra đấy đợi đi.” Trình Hướng Vũ hơi bực mình.

“Anh chẳng đi đâu cả.” Đỗ Tử Thành bắt đầu nịnh nọt, “Ngồi cạnh vợ là mát nhất”.

“Biến, ai là vợ anh? Tôi nói cho anh biết Đồ Tử Thành, đừng chọc tôi không vui, cẩn thận tôi cho anh nghỉ luôn đấy”

“Không dám không dám, niềm vui của vợ chính là niềm vui của anh.” Đồ Tử Thành ưỡn ngực, hất cằm với Bạch Ký Minh: “Cậu, mau nói đi”.

Bạch Ký Minh lắc đầu bất đắc dĩ: “Cậu là một tên phản đồ bẩm sinh, may mà không đẻ vào thời kháng chiến chống Nhật”. Đỗ Tử Thành cười hì hì, bộ mặt không có tí ngượng ngập nào: “Cậu tốt hơn Liêu Duy Tín nhiều, hắn nói mình là nỗi sỉ nhục của đàn ông”.

anh chỉ cần em! Thẩm Dạ DiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ