Liêu Duy Tín ôm cậu vào lòng, cười hỏi: “Sao nào, về nhà rồi còn lạ giường à?”.
“Em muốn ngủ cùng anh”. Bạch Ký Minh ủ rũ không bằng lòng nói.
Liêu Duy Tín thở dài: “Ngoan, thêm một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Em cứ thế này, mẹ mà nhìn thấy sẽ không vui đâu”.
Bạch Ký Minh bĩu môi, có vẻ bất cần, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu.
Liêu Duy Tín cười nói: “Bây giờ mới nhớ đến anh, lúc nãy sao lại bỏ mặc người ta? Vào nhà đã kêu đói, làm như anh không cho em ăn cơm vậy, cũng không giới thiệu anh với bố mẹ”.
Bạch Ký Minh lườm anh: “Anh thì biết gì, càng lơ đi như thế, càng khiến mọi người thoải mái. Nếu nghiêm trọng như thể nghênh chiến đại địch thì chắc chắn sẽ hỏng bét”. Cậu thở dài nói, “Xem ra tình hình hiện nay cũng không đến nỗi tệ”.
Liêu Duy Tín biết, trong lòng cậu cũng rất căng thẳng, chỉ là bề ngoài cố tỏ ra thản nhiên mà thôi. Đột nhiên anh hiểu ra tại sao Bạch Ký Minh lại kiên quyết muốn cùng đưa anh về nhà vào lúc này, cậu chỉ muốn thể hiện rõ thái độ với bố mẹ và với bản thân. Người yêu bướng bỉnh của anh, chỉ cần quyết tâm sẽ dốc hết sức đối phó, không chùn bước.
Anh cúi đầu, hôn lên trán cậu, khẽ nói: “Được rồi, đi ra đi, nửa đêm đừng có chui vào nữa đấy”.
Bạch Ký Minh hứ một tiếng: “Xí, có mời đây cũng không thèm vào”, rồi không quay đầu, mở cửa đi ra ngoài.
Chương 27 : Lắng nghe
Nếu như chúng ta có thể ở bên nhau Bài hát vang lên sẽ tha thiết hơn bao giờ hết Chẳng cần ngôn ngữ cũng hiểu được lòng nhau Thái Bình Dương cũng ỉm lặng lẳng nghe.
Nếu có thể ở bên nhau(Lương Tịnh Như)
Sáng hôm sau, sợ thất lễ, chưa đến bảy giờ, nghe ngoài cửa có tiếng động, Liêu Duy Tín đã tỉnh dậy. Mở cửa ra thấy Bạch Ký Minh đang nằm trên sô pha xem ti vi, hiếm lắm mới có ngày cậu dậy sớm hơn anh. Mẹ cậu đang bận rộn trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Liêu Duy Tín đẩy cậu: “Sao không vào phụ mẹ?”. Bạch Ký Minh nhún vai: “Mẹ không tin tưởng em, sợ em vướng tay vướng chân”. Liêu Duy Tín đứng dậy: “Vậy để anh”. Bạch Ký Minh giữ anh lại, cười nói: “Anh vào mới thực sự gây vướng víu đấy. Thôi ngồi xuống xem ti vi đi, ăn sáng xong chúng ta ra biển”.
Bố cậu bước ra từ nhà vệ sinh, thấy Liêu Duy Tín liền hỏi: “Sao dậy sớm thế? Không ngủ thêm chút nữa?”. Liêu Duy Tín vội đứng lên: “Thưa chú, cháu dậy rồi ạ”. Ông khẽ ừ một tiếng, ngồi xuống bàn ăn đọc báo. Lúc này Liêu Duy Tín mới biết, gia đình Bạch Ký Minh là một gia đình rất truyền thống, đàn ông không bao giờ vào bếp. Anh thầm thở phào trong lòng, ngẫm nghĩ: May mà hôm qua không nói lung tung, nếu để mẹ cậu biết con trai bà ngày nào cũng nấu cơm cho mình, tình hình còn tệ hại hơn.
Ăn sáng xong, Liêu Duy Tín vẫn tranh vào bếp rửa bát. Bạch Ký Minh xin phép bố mẹ rồi kéo anh ra biển chơi.
Bố cậu ngồi xem ti vi một lúc, quay đầu vô tình nhìn thấy quà của Liêu Duy Tín đặt dưới đất, cầm lên quan sát tỉ mỉ. Mẹ cậu lập tức cau mày nhăn trán: “Ông bỏ xuống, đừng chạm vào. Lúc nào nó đi, bảo nó đem đi luôn, tôi không dám nhận đâu”. Bố cậu đẩy gọng kính, thở dài: “Thôi, dù sao cũng là thành ý của cậu ta. Còn có một chiếc khăn choàng này, bằng lông cừu, chắc mua cho bà đấy”.