Một lúc lâu, không ai nói gì cả, chỉ lặng yên nghe hơi thở người kia vang lên rõ ràng bên tai. Họ ôm chặt nhau, ngực kề ngực, tựa như có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.
Liêu Duy Tín hôn lên trán Bạch Ký Minh, nói khẽ: “Mệt lắm không?”. Bạch Ký Minh gật đầu. Liêu Duy Tín dùng tay đỡ cậu, nói: “Em bỏ đồ đạc ra đi, anh đi pha nước tắm cho em”.
Lúc hai người sống chung ở thành phố s, Bạch Ký Minh không thích dùng bồn tắm. Cậu thấy như vậy quá lãng phí nước, còn phiền phức nữa. Cậu thích dùng vòi hoa sen hơn, dội một cái là xong. Nhưng hôm nay, Liêu Duy Tín nghĩ để cậu tắm bồn thì sảng khoái hơn, vì cậu đang rất mệt.
Liêu Duy Tín điều chỉnh nước hơi nóng một chút, đây là bồn tắm mát xa tạo sóng, anh đổ thêm chút muối tắm chuyên dùng để tạo cảm giác thư giãn.
Trong lúc anh đang thử độ ấm của nước, thì Bạch Ký Minh lững thững bước vào, ôm anh từ đằng sau, áp mặt lên lưng anh.
“Mau cởi đồ ra, tắm xong mới ngủ ngon được.” Liêu Duy Tín vỗ nhẹ lên bàn tay đang quàng trước ngực mình.
“Cởi giùm em.” Bạch Ký Minh lười biếng nói.
Đồ ngốc xấu xa, còn giở trò làm nũng? Liêu Duy Tín kéo cậu ngồi lên đùi mình, lần lượt cởi hết quần áo cậu ra. Chuyện này anh đã quá quen thuộc, không hề gặp khó khăn gì. Sau đó đỡ cậu ngồi xuống bồn. Anh cũng cởi đồ, chui vào giúp cậu tắm.
Bạch Ký Minh ngồi yên trong lòng anh, ngoan ngoãn để anh kỳ cọ, ánh mắt chăm chú theo dõi bọt sữa tắm trên tay.
Liêu Duy Tín thấy cậu ủ rũ không vui, không cần hỏi cũng biết đang có chuyện trong lòng. Giúp Bạch Ký Minh gội đầu xong, anh hỏi: “Có nhớ anh không?”.
Bạch Ký Minh gật đầu, rồi tựa lên vai anh. Liêu Duy Tín vỗ về lưng cậu, khẽ hỏi: “Sao thế? Không vui à?”.
Bạch Ký Minh lắc đầu, nhưng không lên tiếng. Liêu Duy Tín cũng không hỏi nữa, chỉ ôm chặt cậu. Mãi lâu sau, mới nghe cậu nói: “Mẹ mắng em”.
Quả nhiên là có chuyện. Liêu Duy Tín hôn lên tóc cậu: “Mẹ em nói gì?”.
“Mẹ bảo em không biết nhục, không biết xấu hổ.” Cơ thể cậu cứng lại.
Liêu Duy Tín thầm thở dài, câu nói này khó nghe quá. Bạch Ký Minh từ bé đã ngoan ngoãn hiền lành, chưa từng gây sự với ai, ngay cả mấy câu trách cứ nặng nề cậu cũng hiếm khi phải nghe, đừng nói gì bị mắng với ăn đòn. Lòng tự trọng quá lớn, cậu đương nhiên không chịu nổi những lời như thế, chẳng trách bỏ đi tìm rượu giải sầu. Nhưng, đó là mẹ của cậu, chẳng lẽ mình lại đổ thêm dầu vào lửa?
“Thôi.” Liêu Duy Tín cười khẽ, đỡ cậu dậy, “Em rộng lượng chút là được. Lời nói lúc mẹ đang giận mà em cũng để trong lòng mãi sao? Lúc giận ai chẳng nói lung tung, chuyện qua rồi thì thôi, chẳng nhẽ em định ghi nhớ cả đời? Mẹ em có nói em vài câu đã sao. Em còn so đo làm gì?”.
“Nhưng...”, trong lòng Bạch Ký Minh vẫn không thoải mái.
“Thôi, tính toán làm gì, em thật khó chiều, hồi trước em chửi anh thậm tệ, anh cũng có tính sổ được với ai đâu?”