Liêu Duy Tín giơ tay ra: “Lên đây đi”.
Bạch Ký Minh lấy đà nhảy lên, ngồi bên cạnh Liêu Duy Tín.
Liêu Duy Tín một tay đặt trên thanh xà, một tay ôm trọn bờ vai người yêu. Họ không nói gì, ngắm nhìn hoàng hôn giăng khắp trời, phủ kín dãy núi xa xa, men theo ráng chiều xuống núi trở nên u ám mờ ảo...
Câu chuyện của chúng ta, đến đây là kết thúc. Dĩ nhiên, hai người họ sẽ còn gặp phải nhiều thử thách, sẽ còn cãi nhau, sẽ còn vui vẻ, sẽ còn đau khổ, sẽ còn nhung nhớ... Những thứ “sẽ còn” này chính là lời chú thích ngọt ngào cho cuộc sống hạnh phúc sau này của họ.
Chỉ cần còn yêu nhau, chỉ cần có em ở bên cạnh.
(*) Lễ giường đệm: vào ngày đầu tiên sau khi cưới, một đứa bé kháu khỉnh đáng yêu xuất thân trong gia đình đầm ấm hạnh phúc, được đặt lên giường cô dâu để lăn qua lăn lại.
Ngoại truyện 1
Nhật ký bị ốm
Bạch Ký Minh đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, đột nhiên điện thoại vang lên, là Liêu Duy Tín: “Ký Minh”. Giọng anh rất lạ, “Em đi taxi về được không? Hình như anh bị sốt rồi”.
Bạch Ký Minh lập tức đứng bật dậy: “Anh đang ở đâu?”.
“Ở nhà.” Liêu Duy Tín uể oải trả lời, “Hơi khó chịu trong người”.
“Được rồi, em về ngay đây.” Bạch Ký Minh cúp máy, lao ra ngoài bắt taxi về.
Liêu Duy Tín bình thường rất khỏe mạnh, có điều anh
không nói cho Bạch Ký Minh biết, cứ mồi năm đông đến anh đều bị sốt một lần. Năm nào cũng vậy, cực kỳ chuẩn.
Bạch Ký Minh về đến nhà, thấy Liêu Duy Tín đang nằm trên giường, mặt đỏ bừng. Cậu tiến lại sờ trán anh, quả nhiên là bị sốt. Cậu lấy thuốc hạ sốt từ ngăn kéo ra, đưa nước cho Liêu Duy Tín uống: “Cảm thấy thế nào? Có cần đi bệnh viện không?”.
Liêu Duy Tín lắc đầu, vươn cánh tay ra: “Em ôm anh đi”.
Còn yêu cầu được, tức là bệnh không nặng lắm. Bạch Ký Minh yên tâm hơn, mỉm cười tiến tới, ôm lấy anh: “Ngủ một giấc sẽ không sao nữa”.
“Em không quan tâm gì đến anh.” Liêu Duy Tín mếu máo, tỏ vẻ rất tủi thân, “Em chỉ quan tâm đến Hứa Gia Nguyên, không thèm để ý đến anh nữa”.
Bạch Ký Minh ngồi thẳng người, liếc xéo một cái: “Không biết là ai rước lấy phiền phức, lẽ nào tại em?”.
Liêu Duy Tín tức thời á khẩu, làm bộ ho vài tiếng, thở không thông: “Ôi trời ơi, ngực anh đau, đầu cũng đau, mau lên mau lên, xoa bóp cho anh”.
Bạch Ký Minh phì cười, không ngờ lúc bị ốm Liêu Duy Tín lại làm nũng như vậy. Cậu cúi đầu, xoa ngực cho anh: “Được rồi được rồi, mau ngủ đi”.
Liêu Duy Tín húng hắng mấy tiếng, miệng lẩm bẩm: “Nhưng anh đói rồi, anh muốn ăn mì”.
Được thôi, Bạch Ký Minh thở dài, người bị ốm là to nhất. Cậu vào bếp, rửa rau đập trứng, đun nước bỏ mì vào. Chớp mắt đã xong, phủ thêm một chút dầu mè: “Chín rồi, em đỡ anh vào phòng bếp nhé?”.