Mẹ phải chăm sóc ông cả ngày, lại lo lắng mất ngủ một hôm nên nhìn nét mặt mẹ lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tôi bảo mẹ ở nhà, hôm nay để tôi vào bệnh viện trông ông ngoại. Lúc tôi đến, ông đang chơi cờ vua một mình. Ông trông khỏe mạnh, tươi tỉnh hơn nhiều, nhưng bác sĩ vẫn giữ lại kiểm tra.
- Cháu mang cho ông mấy cuốn sách.
- Sách gì thế?
- Harry potter.
Nói rồi tôi nhe răng cười. Ông hóm hỉnh.
- Ừ, cũng được. Sách đó dành cho 7 đến 77 tuổi, ông mới 80 nhưng chắc cũng chưa hết hạn đọc.
Tôi đặt túi sách với trái cây lên bàn cho ông. Thật ra, tôi toàn mán sách của Mark Twain - tác giả mà ông thích đọc. Ròi tôi thay thế người bạn tưởng tượng của ông để chơi nốt ván cờ. Vừa chơi, tôi vừa báo cáo thành tích bẻ lá mai và chăm sóc nó. Thấy nụ còn nhỏ nên mỗi ngày tôi tưới hai lần, sáng một lần, chiều một lần để thúc nó đơm nụ nhanh hơn, kịp Tết còn khoe sắc. Ông có vẻ tự hào.
- Những gì ông dạy cháu vẫn còn nhớ tốt.
- Vâng. - Tôi lơ đễnh đáp, đầu óc suy tính nước đi thật hiểm hóc.
- Sau này ông không còn nữa thì cây mai cũng sẽ có người nhắc nó nở hoa mỗi dịp xuân về.
Tôi im lặng không nói gì, cảm thấy một nỗi niềm mất mát từ đâu dâng lên rồi chầm chậm thấm dần như mạch nước. Tôi không thích khi nghe ông nói thế, nên cố chuyển sang chuyện khác.
- Ông, cái thằng hàng xóm nhà mình nó mượn cái chổi quét sơn mấy ngày chưa trả.
- Lâm à?
- Vâng, nó đấy chứ còn ai nữa ạ.
- Thế là tôi được dịp kể xấu nó. Những chuyện từ bé xíu cũng được lôi ra. Nó đã từng giật mất cái kem tôi đang ăn ra sao. Thậm chí, tôi cho chuồn chuồn cắn rốn theo lời nó, đau quá trời nhưng đến giờ vẫn không biết bơi. Biết bao lần mẹ oánh vào mông cũng chỉ vì nó rủ đi ra ngoài thả diều... Biết bao nhiêu chuyện. Kể xong, thấy thấy hồi xưa thân nhau là thế, chẳng hiểu sao giờ cứ xa dần. Kể từ hồi cậu ta bắt đầu vỡ giọng là không chơi với tôi nữa.
Ông chỉ im lặng lắng nghe. Cuối cùng ông đủng đỉnh.
- Thế mà hồi xưa cháu ông bảo lớn lên sẽ là cô dâu của nó đấy.
Tôi suýt thì xỉu tại chỗ.
- Thật ạ?
- Cháu không nhớ à? Có lần hai đứa đi xe hoa Tết, chẳng hiểu thế nào mà lạc nhau. Nhưng cuối cùng nó cũng bắt được cháu về. Cháu chả khóc sướt mướt đấy à?
Tôi chăm chú nhìn ván cờ như muốn tìm thấy kẻ hở trong nước đi vừa rồi của ông nhưng thật ra là để lục lọi trí nhớ. Chẳng nhớ, tôi đành cứng cỏi đáp.
- Con không nhớ. Mà chuyện xưa lắc xưa lơ, ai lại tính?
Ông nheo mắt nhìn tôi, nhưng không nói gì ngoài câu:
- Cháu thua rồi nhé.
Quả thật, ván đó tôi thua thảm hại.
Tối đó, tôi ở lại ngủ với ông. Đặt cái ghế bố cạnh giường ông rồi chằn chọc cả đêm, chẳng ngủ được. Vừa lạ chỗ, vừa cảm thấy bất an. Bệnh viện có mùi thật khó chịu, hèn gì ông cứ đòi về.
***
Trưa Lâm sang nhà, tự dưng tôi nhớ lại lời ông về hình ảnh chú rể - cô dâu. Cả lời ông bảo: "Bây giờ thì ông không biết, nhưng ông chắc chắn là hồi nhỏ nó thích cháu nên mới giật đồ ăn của cháu đấy." Tôi lắc đầu thật mạnh.
- Sang đây có việc gì đấy?
- Mang trả cây chổi.
- Mượn từ hôm nào rồi, giờ mới mang trả?
Tôi hỏi mà Lâm chẳng đáp. Cậu ta cười, lại khoe ra một bên má lúm đồng tiền, rồi chìa ra trước mặt tôi một bó mai rừng. Đó là những cành nhỏ, những ngọn của cây mai được cắt tỉa từ những cành lớn. Chúng được cắt đi để nhánh mai rừng có dáng đẹp hơn.
- Tớ mang cho Đậu hũ cái này.
Tôi hơi xúc động.
- Còn sót lại từ cây mi nhà tớ, vứt đi thì tiếc quá. Vài hôm nữa là nó cũng nở hoa. Đậu hũ mang nó để ở bàn học cho đẹp.
Cành mai nhỏ có một nụ hoa đã nở. Mùi thơm dễ chịu.
Tôi đặt chúng trên bàn học, thấy mùa xuân về tận phòng mình, dù ngay từ đầu tôi đã chẳng háo hức chờ đợi.
***
Sáng, tôi sơn lại cổng. Bạn hàng xóm má lúm đồng tiền lò dò chạy sang, nhìn ngắm một hồi rồi bình phẩm.
- Sơn kiểu gì thế không biết.
- Ngon thì sơn đi.
Cậu ta bặm môi sơn cánh cổng thiệt đẹp. Còn tôi ngồi đó nhìn người qua lại trên phố xá. Nhiều nhất là những người chở hoa tết về nhà. Những chậu hoa cúc dại đỏ vàng, hồng nhung đỏ rực cũng làm cho ngày Tết tươi tắn, rạng rỡ. Đến khi sơn xong, nhìn quần áo dính vài vệt sơn, cậu ta mới ngơ ngác.
- Hình như tớ đã bị lừa, y hệt như trong truyện Mark Twain ấy?
Tôi nhịn không nổi, phá ra cười. Không biết cậu ta giả vờ ngây thơ hay ngây thơ thật nữa. Từ nhỏ đến giờ cứ hay bị tôi bắt nạt kiểu như thế.
- Ông cậu sao rồi?
- Khỏe rồi. Bác sĩ giữ lại kiểm tra vài hôm thôi.
- Ừ, may quá.
Cậu ta thở phào. Trong đầu tôi thì nghĩ: "Gớm, ông người ta chứ có phải ông nhà cậu đâu mà quan tâm ghê thế", nhưng trong lòng thì thấy xúc động.
Ông ở viện ba ngày thì được bác sĩ cho về. Tự dưng cả mẹ và tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm lạ. Dù biết ông chỉ ở lại để kiểm tra nhưng tôi cứ nơm nớp lo. Bây giờ, có thể yên tâm được rồi.
***
Mới hai mươi chín tháng chạp nhưng nụ hoa trước sân đã nở những nụ hoa đầu tiên. Tôi dành sáng đó uống trà với ông. Đang chơi được nửa ván cờ vua thì Lâm sang.
- Ông ơi, con mượn Đậu hũ đi ra phố với con một lát ông nhé?
- Làm gì?
- Tớ muốn mua vài thứ. Muốn có người đi chung tư vấn giùm.
- Cậu muốn mua thứ gì thì tự đi mà mua chứ.
Ông mỉm cười.
- Đi đi cháu. Sẵn ngắm chợ hoa. Hoa xuân đâu phải năm nào cũng giống nhau. Với lại, ván cờ này cháu cũng thua rồi.
Tôi giả vờ miễn cưỡng đứng dậy. Ông điềm tĩnh nhìn Lâm.
- Nắm tay nó kẻo lạc nhé!
Câu nói ấy làm chúng tôi đỏ mặt. Mẹ tôi mang cho ông tô cháo, nghe thế cũng phì cười. Tôi còn thấy mẹ nháy mắt với mình. Mai bố về, mang theo một cành mai rừng. Và nhất định sáng mồng một, mùi thơm ngọt ngào riêng biệt của nó sẽ đánh thức tôi dậy, để đón Tết về. Thế là bỗng dưng mùa xuân trở nên thật trọn vẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Như mùa đông rơi xuống
De TodoAuthor:Fuyu Như mùa đông rơi xuốnglà tên một trong 24 truyện ngắn ngọt ngào nằm trong cuốn sách. Độc giả sẽ tình cờ nhớ lại chính mình khi lật giở những trang sách mà trong đó nụ hôn đầu của người bạn trai năm nào đã khiến trái tim vụng về rộn nhịp.