Ta không mở mắt cũng có thể ngửi thấy mùi máu tươi. Tửu lâu hỗn loạn vừa rồi nay lại yên tĩnh lạ thường. Ta vừa quay đầu nhìn, phát hiện trong tửu lâu quả nhiên là một đống hỗn độn, bàn ghế ngã đầy, khay đĩa vỡ đầy đất, mà ở đây ngoại trừ thích khách, ám vệ, Tần Liễm và ta ra thì không còn ai. Nếu ta là ông chủ tửu lâu này, đại khái là cũng khóc rồi.
Mặt đất phần nhiều là thi thể thích khách nằm lê lết, ngoài ra còn có một tên còn sống sót dưới lưỡi đao ám vệ. Nhưng mà cái tên này tuy sống sót lại cũng không hẳn nguyên vẹn, trên mặt máu tươi đầm đìa, máu thịt khắp người lẫn lộn, thật sự có phần vô cùng thê thảm.
Ta lại nhìn quanh một vòng, mới phát hiện người đang đứng ở đây ngoại trừ Tần Liễm và ta ra, ai nấy trên người đều dính hoặc nhiều hoặc ít vết máu. Vì thế ta thật hoài nghi Tần Liễm và ám vệ có phải phân công như vầy hay không: Tần Liễm phụ trách dùng chiết phiến đánh thích khách bất tỉnh như xào dưa chuột, ám vệ thì phụ trách cắt cổ như bổ dưa hấu.
Tình hình thật sự quá thảm thiết, ta hai tay che mắt không đành lòng nhìn nữa. Tiếp tục cảm thấy Tần Liễm thu lại cái tay vòng qua giữa lưng ta, sau đó là tiếng bước chân sột soạt rời đi. Ta đem đầu ngón tay mở ra một khe hở, ánh sáng xuyên vào mắt ta, ta nhìn thấy Tần Liễm đang dừng lại trước mặt thích khách kia, hỏi: "Là ai sai khiến?"
Trong mắt thích khách đầy oán độc, điều này thật có thể lý giải. Không ai có thể vào lúc đồng nghiệp bị chém chết còn mình bị bắt sống mà vẫn có tâm tình tốt. Y ra sức tránh né, muốn thoát khỏi lưỡi đao ám vệ kề ngang trên cổ y, muốn liều đánh một trận với Tần Liễm đứng trước mặt không xa đến một thước, nhưng mà chung quy vẫn không thể thành công, cuối cùng vẫn chỉ có thể oán hận trừng hắn.
Tần Liễm đứng tại chỗ cười khẽ: "Không nói cũng không sao. Ta vốn còn đang buồn phiền, bây giờ thật nên cám ơn quốc vương Mục quốc, giữa ban ngày ban mặt lại có gan ám sát Thái tử Nam triều, tội danh này đủ để xuất binh."
Cho nên nói, cái tên Tần Liễm này thật sự rất đáng ghét. Không biết thấy được rồi thì thu tay, còn muốn được đằng chân lân đằng đầu. Thích khách kia hiển nhiên bị hắn kích động, đồng tử bỗng dưng trợn to, lại muốn liều mạng với Tần Liễm.
Chỉ có điều y tất nhiên lại thất bại. Lại nhanh chóng bị ám vệ đá một cước, cằm đập xuống đất, chảy máu càng ghê hơn.
Ta từng nghe Tô Khải nói, thân là một thích khách đạt tiêu chuẩn, nếu bất hạnh bị bắt sống, vậy chuyện hắn nên làm nhất hẳn là như chim sẻ bị bắt được lao đầu vào tường dứt khoát mà chết. Ta dựa theo ánh mắt và nét mặt của thích khách để phán đoán, y hẳn là một thích khách đạt tiêu chuẩn. Mà rất nhanh y cũng nghiệm chứng ý nghĩ của ta, rốt cuộc y nhận mệnh, hơn nữa còn thay đổi suy nghĩ, thẳng lưng, dùng tốc độ sét đánh không kịp tiến tới mép đao bên cạnh, hai mắt nhắm lại dự định cắt cổ tự sát, chỉ là... lần nữa lại không thành công.
Ám vệ phía sau sung sướng bổ một đao vào gáy y, vì thế y thoải mái mà hôn mê bất tỉnh.
Chúng ta rốt cuộc cũng rời khỏi tửu lâu hồi cung. Tần Liễm ở trong xe ngựa lại khôi phục bộ dáng chợp mắt. Ta lại bị bắt ngồi trên đùi hắn, một cái tay của hắn ôm chặt eo ta, một cái khác gập khuỷu tay lại chống trán, lông mi dài từng sợi vểnh lên không động, tư thái biếng nhác thả lỏng, dường như màn ám sát vừa rồi kia sớm đã như mây trôi đi xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ ly háo sắc - Chiết Hỏa Nhất Hạ
HumorTên truyện: Hồ sắc (狐色 - tên mạng) / Công chúa sấm Tần quan (公主闯秦关 - tên sách xuất bản) Tác giả: Chiết Hỏa Nhất Hạ Thể loại: cung đình, hài Độ dài: 49 chương & 1 phiên ngoại Xuất bản: 5. 2014 Link Tấn Giang: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=...