Chương 11

360 2 0
                                    

Tuy rằng Tần Liễm thật sự rất đáng ghét, nhưng hắn không ở đông cung, mà mấy ngày nay bồ câu đưa thư cũng chưa hồi âm, ta lại cảm thấy cuộc sống thật sự không thú vị.

Mấy thứ cầm kỳ thi họa thơ ca trà rượu đều dùng để khoe khoang người ngoài, dùng để tiêu khiển thì sẽ rất nhàm chán. Mà đám nữ quan nội thị đông cung đều được Tần Liễm huấn luyện rất có nề nếp, dễ bảo im lặng nghe lời gấp trăm lần con chim Bát Ca, ngoại trừ sai bọn họ hầu hạ ra thì cũng không thể làm gì.

A Tịch cũng không phải một người bạn chơi được. A Tịch từ nhỏ đến lớn còn cứng nhắc hơn cả ta, mỗi ngày ngoại trừ tập võ học chữ ra thì chỉ ăn ngủ, nàng thậm chí ngay cả đập nước cũng không. Hơn nữa từ trước kia ở Tô quốc đến bây giờ ở Nam triều, chỉ cần ta hơi lộ ra một chút manh mối vượt qua khuôn phép, chỉ cần bị nàng phát hiện trước tiên, nàng nhất định sẽ cung kính lại lạnh lùng nói một câu: "Công chúa điện hạ, xin đừng như vậy." Hoặc là một câu khác: "Công chúa điện hạ, người nên như vậy như vậy như vậy như vậy." Tóm lại nếu nói chuyện với nàng thì nhất định phải chuẩn bị khóc không ra nước mắt.

Trước kia ở Tô quốc, ta không có nhàm chán như vậy. Bởi vì mỗi ngày đều có một cái mục tiêu "muốn trở thành công chúa đa tài đa nghệ" đặt trên đỉnh đầu, ngoại trừ thời gian uống thuốc nghỉ ngơi ra thì đều học tập. Nữ quan sẽ ôm một chồng sách liên quan tới cho ta, nội thị sẽ dẫn ta đi gặp thầy đồ. Mà mỗi khi thấy học quá khô khan, Tô Khải lúc nào cũng mang theo nụ cười "dương xuân bạch tuyết" (1) đúng lúc xuất hiện, rất bình tĩnh tách chòm râu lông mày dày của mấy ông già cổ hủ, sau đó dẫn ta đi chơi mấy tiết mục cây nhà lá vườn một chút.

(1) "dương xuân bạch tuyết": ca khúc nổi tiếng của nước Sở thời Xuân thu Chiến quốc, dùng tiếng đàn miêu tả cảnh mùa xuân sang, tuyết đang tan ra.

Nhưng mà từ lúc đến Nam triều, nghĩ lại một chút, tuy rằng Tần Liễm thật sự nham hiểm giả dối, nhưng mấy ngày nay người ta có thể nói chuyện được hình như cũng chỉ có một mình hắn. Cho nên bây giờ Tần Liễm không ở đây, bản thân ta ở đông cung liền biến thành một chuyện rất thống khổ.

Ngày thứ tám Tần Liễm xuất chinh, Thánh thượng ở trên triều lệnh cho nội thị đọc tấu chương khoái mã của Tần Liễm tám trăm dặm đưa tới. Quốc vương Mục quốc vốn mưu toan lệnh cho một đội khinh kỵ binh đi đường nhỏ phóng hỏa thiêu hủy lương thảo đại quân Nam triều, kết quả ngược lại trúng mai phục, bị mật thám nằm vùng biết trước tình hình báo cho Tần Liễm mà tiêu diệt. Lập tức quốc vương Mục quốc trong lòng đại loạn, Tần Liễm thừa thắng xông lên, nay đã dẫn binh dồn tới thủ phủ Mục quốc.

Ta vẫn luôn cho rằng, người nào nếu như muốn sống sót thì đừng thử so tâm kế với Tần Liễm; mà nếu không thể không so, vậy đừng thử chiếm tiện nghi của Tần Liễm, có thể không chịu thiệt đã là kết quả cực không tệ. Trong mắt ta, vị quốc vương Mục quốc này đại khái là đầu óc sốt ruột đến mê muội. Đây vốn là một trận chiến dự định không tính quá hai mươi ngày, cho dù thật sự đốt sạch lương thảo Nam triều cũng sẽ không khiến cho Nam triều lui binh. Ngoại trừ làm cho tướng sĩ Nam triều đập nồi dìm thuyền tử chiến đến cùng ra, ngoài việc làm gia tăng tốc độ diệt vong quốc gia của mình ra thì một chút lợi ích cũng không có.

Hồ ly háo sắc - Chiết Hỏa Nhất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ