Chương 19

196 4 0
                                    

Hôm nay từ lúc nhìn thấy Tần Liễm lần đầu tiên, đến lúc chúng ta trên đường hồi cung, vẻ mặt của hắn vẫn luôn khó coi. Trong xe ngựa rộng lớn hai ta cũng xếp hàng ngồi, tay trái ta và tay phải hắn cách nhau một thước. Mà Tần Liễm từ sau khi kéo ta vào xe ngựa thì vẫn một tay chống má nhắm mắt nghỉ ngơi, có ánh sáng yếu ớt rọi lên gò má của hắn, phản chiếu hắn nhíu mi tâm lại, mũi rất thẳng, cùng với môi mỏng.

Không thể không nói, hai bên mặt quả thật thanh tao.

Trước đây lúc nhàn rỗi nhàm chán nghiên cứu chuyện hoàng thất các quốc gia, ta và Tô Tư từng tổng kết vị quân chủ anh tuấn lại anh minh nhất từ trước tới nay, mà Tô quốc và Nam triều đều có tên trên bảng. Sau đó hai ta lại lén tổng kết tình sử của những vị quân chủ anh tuấn lại anh minh này, phát hiện ra rất nhiều chuyện thú vị.

Quân vương nhiều như vậy, vậy mà chưa tìm ra một người thanh tâm ít ham muốn, không gần nữ sắc, ngược lại người người đều rất cực đoan, không phải phong lưu phóng khoáng thì là rễ tình bén sâu. Mà bất luận nhìn từ chính sử hay dã sử, Tô quốc chúng ta hiển nhiên đều thuộc về vế trước. Từ lúc khai quốc đến bây giờ trải qua năm vị đế vương, người người đều là nhân vật lỗi lạc, lỗi lạc từ trong cung ra ngoài cung, lại từ ngoài cung lỗi lạc đến nước ngoài, ầm ĩ tới mức cái gọi là giai thoại tài tử nhiều không đếm xuể, chỉ là con nối dõi lại không được mạnh, đến thế hệ Tô Khải thì chỉ còn một nam nhi như hắn lớn lên.

Mà Nam triều thì ngược lại. Từ lúc khai quốc đến bây giờ, ngoại trừ vị đương kim Hoàng thượng này ra thì người người đều là loại si tình, hơn nữa mức độ si tình còn dần dần gia tăng, đến đương kim Thánh thượng này thì ngưng lại. Đế vương các triều đại làm nhiều chuyện dại dột nhiều không đếm xuể, có thể vì người mình yêu mà ghen tuông với đại thần; vì sủng phi bị phong hàn mà từ tiền tuyến chiến hỏa tận trời một đường đêm tối gấp rút trở về; vì một câu nói vô tâm của mỹ nhân mà hưng thịnh một gia tộc, hoặc là mất một quốc gia.

Khi đó ta luôn cảm thấy khó tin, hoàng thất Nam triều phải là một hoàng thất thần kỳ cỡ nào. Từ xưa sắc đẹp như họa thủy, mà họa thủy Nam triều từ lúc khai quốc tới nay sáng rọi trời đất trải qua gần ba trăm năm, lại không có một hôn quân, thật làm cho người ta khó bề tưởng tượng.

Lúc chúng ta thảo luận đề tài này chính là xuân về hoa nở ngập sáng, không ai dự đoán được sẽ có một ngày ta gả cho Tần Liễm, chưa có ai từng nghĩ rằng ta có lẽ có cơ hội biến thành mầm tai họa của Nam triều, mà đôi mắt đẹp của Tô Tư hơi rũ, ngữ khí thản nhiên: "Cũng không biết ai sẽ gả cho hắn."

"Hắn" này là chỉ Tần Liễm. Ta và Tô Tư khi đó đã nghiên cứu câu chuyện cuộc đời của hắn hết sức sâu sắc, hiểu rõ giống như Tần Liễm thật sự quen biết với chúng ta. Mà ta lúc ấy vỗ vỗ mu bàn tay Tô Tư, cố gắng an ủi nàng: "Thật ra thì cũng không nhất định mà. Nếu vị đương kim quân chủ này không si tình, vậy con trai hắn có lẽ cũng đã phế bỏ truyền thống đế vương si tình Nam triều, cho nên gả cho hắn cũng không có gì tốt."

Lúc ấy Tô Khải cũng có mặt, hiếm khi hắn có thể đồng ý lời nói của ta. Hắn chỉ chỉ bức họa Tần Liễm trên mặt sau quạt tròn, rất nghiêm trang nói: "Các muội nhất định chưa thấy qua bức họa những vị đế vương Nam triều trước kia. Ta đã thấy, môi đều rất dày. Chỉ là từ vị quân chủ này mới bắt đầu biến hóa, muội nhìn lại Tần Liễm một chút xem, môi mỏng như hai miếng da bánh chẻo, từ xưa môi mỏng thì bạc tình, đây nhất định là người vô tình."

Hồ ly háo sắc - Chiết Hỏa Nhất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ