Sau một hồi lâu, Nhi khẽ mở mắt. Một cảm giác ấm áp ôm trọn lấy đôi má. Nhìn sang bên cạnh thấy Tú đang gục đầu sang 1 bên say sưa ngủ. 1 vài lọn tóc mái rũ xuống, làm tăng thêm vẻ đẹp khó cưỡng nơi Tú. Đặc biệt, 1 bàn tay của Tú đang áp vào má Nhi. Dù đầu còn hơi đau & nặng, nhưng trong người Nhi lại có 1 cảm giác lâng lâng khó tả, cảm giác nao lòng khó hiểu. Nhi cứ nằm im như thế nghe tim mình đập loạn xạ
"Có phải cô gái nào khi ở gần Tú đều có cảm giác tim đập nhanh thế này không nhỉ?" - Nhi khổ sở suy nghĩ
"Đang rung động vì tôi đấy à" - Tú lên tiếng. Tú đã giật mình tỉnh giấc vài phút trước. Thấy vẻ mặt Nhi đang ngẩn ngơ, Tú chắc ăn là Nhi đang xiêu lòng vì vẻ đẹp của mình. Tú luôn tự tin như thế
"Hứ" - Nhi quay mặt đi
"Sao nay hiền thế, không đạp tôi nữa à" - Tú trêu, rồi chống tay lên thành giường đứng dậy, sờ trán Nhi, có vẻ đã ổn hơn rồi. Tú thở phào nhẹ nhõm
"Này, Tú mua thuốc cho tôi đấy à?" - Nhi quay sang hỏi Tú
"Không đâu, từ trên trời rơi xuống đấy" - Tú lại đùa, chẳng hiểu vì sao bên cạnh cô gái này Tú lại thường hay trêu chọc đến vậy, chẳng như Tú ít nói hàng ngày nữa
"Vậy thì đỡ phải mắc nợ" - Nhi lại bĩu môi
"Này, vô ơn vừa thôi nhé" - Tú hầm hừ
"Xì. Ai kiu không chịu nhận chi. Bảo là thuốc từ trời rơi xuống mà" - Nhi đôi co
"Biết vậy tôi để cô bệnh chết luôn cho rồi" - Tú gắt gỏng với Nhi, rồi cảm thấy hết nhiệm vụ với Nhi, mọi thứ đã ổn hơn rồi, Tú quay lưng định ra ngoài ăn chút gì đó
"Nè, đi đâu đó" - Nhi hỏi với theo
"Đi ăn" - Tú đáp
"Cho Nhi theo với. Đói bụng lắm này" - Nhi năn nỉ
"Đi" - Giọng thì lạnh lùng, nhưng môi Tú lại mỉm cười nhẹ
...
Nhi đứng đợi Tú đi lấy xe
Chiếc xe BMW chạy về phía Nhi. Tú ra mở cửa xe cho Nhi. Nhi chưa kịp bước vào thì...
"TTTTTTTÚ" - 1 tiếng gọi thất thanh vang lên, Nghi từ phía xa đang chạy lại - "Tú làm gì mà không đến party thế, làm Nghi phải chạy đến đây kiếm Tú nè"
"Kiếm tôi làm gì?" - Tú thắc mắc
"Sợ Tú bệnh, sợ Tú chạy xe gặp chuyện không may, sợ Tú đi đường bị chó cắn... bla bla bla... và đặc biệt là sợ Tú bị con nhỏ nào cướp mất" - Nghi gằn từng chữ cuối rồi liếc xéo Nhi
Nhi chỉ biết đứng tiu nghỉu nhìn Tú & Nghi
"Bớt bớt 1 chút được không?" - Tú hằn học với Nghi
"Ủa? Mà 2 người định đi đâu ah? Cho Nghi đi với. À. Nghi ngồi phía trên với Tú nha. Người yêu phải ngồi chung với nhau chứ" - Nghi tự nhiên nói, rồi đẩy Nhi sang 1 bên & leo lên ghế trên ngồi tỉnh bơ
"Nhi ngồi phía sau nhé" - Tú lắc đầu trước hành động của Nghi, rồi mở cửa xe sau cho Nhi
"Ngồi đâu cũng được" - Nhi đáp rồi leo lên
Nghi moi từ trong túi xách ra 1 miếng khăn giấy, lau trán, lau mặt cho Tú - "Sao người yêu đổ nhiều mồ hôi quá vậy"
"Mà người yêu chở em đi ăn ở đâu vậy?" , "Hôm nay người yêu của em đẹp quá" , "Ơ, có cọng tóc của người yêu bị lệch nè" ........ - Nghi cứ luyên thuyên với Tú
"Người yêu á? Sao có thể được chứ? Tuy Tú trông rất giống con trai, nhưng.... làm sao có thể chứ nhỉ. Vả lại, người như Tú mà lại có "người yêu" khùng khùng như nhỏ này á hả" - Nhi nghĩ, rồi lắc đầu ngao ngán
"Ủa, ủa, mà Tú ơi, sao cái đường này quen quen" - Nghi thắc mắc
Tú không đáp, cứ cho xe chạy về phía trước
"Ủa, ủa, nhà Nghi nè Tú" - Nghi lại trợn tròn mắt lên thắc mắc
"Ừ" - Nói rồi Tú mở cửa xe - "Xuống xe cho tôi nhờ tí việc" - Tú nói với Nghi
Nghi tưởng Tú tính nhờ vả gì thật nên ngoan ngoãn leo xuống xe.
"RẦM" - Tú bất ngờ đóng cửa xe lại, rồi nói vọng ra với Nghi - "Vô nhà nấu mì gói ăn đi. Và bỏ cái tật nói nhiều, phiền phức khi ngồi chung xe với tôi đi nhé" - Nói xong Tú phóng xe đi, bỏ lại Nghi đứng giãy nãy la oai oái
"Nè. Làm gì mà phũ phàng quá vậy" - Nhi cũng hơi bất ngờ với hành động của Tú
"Cô có tin là đến lượt cô không" - Tú nói vọng xuống
"Ple" - Nhi thè lưỡi thách thức, nhưng sau đó cũng im bặt, sợ bị đuổi xuống xe như Nghi thì quê lắm
...
Nhà hàng Ly Club
Tú đưa Nhi đến 1 nơi sang trọng, ấm cúng. Tú đưa thực đơn cho Nhi gọi món. Nhưng Nhi bảo Tú cứ chọn những món mà Tú cảm thấy ngon
1 lát sau, nhân viên phục vụ đem ra các món như súp cua trong quả bí đỏ, cá hồi hun khói, vịt nướng sốt cam, sườn cừu khoai lang nghiền & cuối cùng là bóng socola & đường nổ
"Ăn hết các món này cơ á?" - Nhi trợn tròn mắt hỏi Tú
"Chê ít hả?" - Tú hỏi ngược lại
"Không. Nhiều muốn chết. Tưởng rủ đi ăn mì gõ cơ chứ" - Nhi nói
"Nghĩ sao vậy" - Tú cười rồi bắt đầu với món súp cua, Nhi thấy thế cũng múc 1 muỗng ăn thử. Quả thật rất rất ngon. Cứ thế mà Nhi chăm chú húp xì xụp xì xụp, chẳng thèm nói chuyện với Tú. Nên không hề biết con người ấy đang chăm chú nhìn mình
Đến lúc món súp trong quả bí đỏ ấy cạn queo thì Nhi mới ngước lên nhìn Tú
"DÒM GÌ HẢ?" - Nhi quát
"Dòm gì? Làm như đẹp lắm" - Tú quát lại
Bỗng nhiên điện thoại của Nhi rung lên. Nhi xem qua người gọi rồi nghe máy
"Dạ. Em nghe. Có gì không anh Phan?" - Nhi hỏi
"Phan?! Chẳng lẽ là anh 2" - Tú thầm thắc mắc
"Dạ. Em đang đi ăn rồi anh. Hẹn anh khi khác vậy" - Nhi nói nhẹ nhàng - "Dạ. Chào anh" - Nhi cười rồi cúp máy
"Anh 2 tôi à?" - Tú hỏi
"Uh. Là anh Phan đó. Anh Phan rủ đi ăn tối" - Nhi ngây thơ đáp
"Gì? Ăn tối á?" - Tú trợn mắt hỏi
"Sao thế?" - Nhi hỏi
"Không gì. Ăn nhanh đi rồi về" - Tú nói rồi cúi xuống ăn hết phần ăn còn lại của mình
.....................
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhiều may mắn & thành công nhé <3
YOU ARE READING
MỘT PHÚT & RẤT LÂU - [ Gilenchi ]
Fanfiction"Cần một phút để tôi biết tôi đang nhìn em Và cần rất lâu để biết tôi yêu thật nhiều Cần một phút để biết ta thuộc về nhau Và cần rất lâu để nói chia tay một người..." Những tháng năm này sẽ mãi là ký ức đẹp nhất Trong cuộc sống mỗi người có những c...