Sáng hôm sau
Mọi người được chia cặp chơi trò chơi lớn cuối cùng, sau khi chơi xong sẽ cùng ăn trưa và kết thúc chuyến đi
Gần 7h sáng, Phan chạy sang bên nhà gỗ của Nhi, chắc có lẽ muốn tạo một chút kỉ niệm đáng nhớ gì đó
Nhi cùng mọi người cũng đã dậy từ khá sớm, chỉ có Tú vẫn nằm dài ngoài ghế sofa tại phòng khách để ngủ, vì không muốn chung giường với Nghi
"Nhi ơi" - Phan gọi từ khung cửa sổ
Nhi bước ra cửa để nói chuyện với Phan - "Có chuyện gì vậy anh?" - Nhi hỏi
"Anh đăng ký cho anh với em là một cặp để tham gia trò chơi lớn rồi, quy định 1 nam 1 nữ chung cặp, nên anh nghĩ mình chung cặp rất hợp lí" - Phan nói
"Nhưng.... em đâu biết chơi đâu" - Nhi ngại ngần
"Trời, cứ chơi đi, tui muốn chơi mà không được nè" - Nghi nhanh miệng nói
"Đúng rồi đó, đây là trò chơi nhiều người muốn tham gia lắm, tui cũng đăng ký rồi nè" - Châu hăng hái nói
Tú trở mình, đã nghe hết lời mọi người nói, Tú cũng muốn tham gia, nhưng người Tú muốn bắt cặp là Nhi, mà như vậy thì không đúng quy định cho lắm, vả lại Phan đã đăng ký tên Nhi trước rồi
"Vậy em tham gia cùng anh nha" - Phan mỉm cười với Nhi
"Dạ, vậy cũng được. Anh đợi em 1 chút nhé" - Nhi trả lời, rồi quay vào trong
"Tú. Dậy đi Tú. Đi chơi này" - Nhi gọi Tú
Tú khẽ mở mắt - "Nhi đi đi. Tú đau chân nên không đi"
"Vậy khi nào Tú dậy thì ra bãi biển tìm Nhi nha... Uhm... Bye Thỏ" - Nhi nói rồi bước đi cùng mọi người
"Ê. Sao dám kiu Tú là "Nhỏ" hả?" - Nghi nghe không rõ nên hỏi với theo
...
Trên bãi biển đang tập trung rất nhiều cặp đôi. Nhi và Phan đứng ở nơi gần sân khấu nhất, Châu và Kim bắt cặp cùng 2 bạn nam khá quen, có vẻ là 2 thành viên trong đội bóng rổ của Tú
Tuy lúc đầu không muốn tham gia trò chơi cho lắm. Nhưng khi đứng giữa đám đông đang hừng hực khí thế như thế này thì Nhi cũng bắt đầu nổi máu hiếu chiến
Mọi người đã sẵn sàng. Bây giờ chỉ chờ thử thách được nêu ra
"Cảm ơn các bạn đã đến đây vào sáng hôm nay. Trò chơi lớn đã sắp được diễn ra. Như các năm trước. Trò chơi của chúng ta mang tính chất "đi tìm kho báu". Và chỉ có duy nhất 1 đội thắng cuộc khi mang được chiếc chìa khóa kho báu về đích. Năm nay có 1 điều đặc biệt, giải thưởng của chúng ta đã được đầu tư gấp nhiều lần, ngoài một bộ các sản phẩm công nghệ mới nhất, cặp đôi chiến thắng còn được dành tặng 1 tuần lãng mạn cùng nhau, gọi tắt là Happy Week, trong tuần lễ đó, 2 bạn sẽ được tổ chức ăn tối cùng nhau tại nhà hàng nổi tiếng nhất, được dành tặng các cặp vé xem phim ghế VIP và cuối cùng là được cùng nhau xuất hiện trên trang bìa tạp chí T.R, một ấn phẩm đã được liên kết với trường ta" - MC nam giới thiệu
"Giải thưởng quá hấp dẫn phải không ạ? Để có được giải thưởng đó, các bạn phải tìm ra được chiếc chìa khóa kho báu và đem nó về đích an toàn. Để tìm ra chiếc chìa khóa, chúng ta có 1 câu gợi ý như sau, và tôi chỉ đọc đúng 1 lần, không lặp lại" - Bạn nữ MC nói
"Nào..... hãy chú ý..... sau đây tôi sẽ nói ra câu gợi ý cần được giải mã như sau......................
.................. "BAI NGÃ - ĐA SẮC ĐỎ".........
"Hả? Cái gì chứ?"
"Gì vậy? Lặp lại đi?"
"Ê tui nghe được nè, gì mà bay bay ấy"
"Hình như bay ngã đa sắc đỏ"
"Bay ngã đa sắc đỏ? Có nghĩa là bay lên xong ngã xuống, đa sắc đỏ là té lòi họng chảy máu hả ta?"
"Đa sắc đỏ là gì nhỉ?"
Tiếng bàn tán bắt đầu nổ ra xung quanh. Mọi người túa nhau đi khắp nơi tìm câu trả lời. Đây là mật khẩu để tìm được đến nơi giấu chìa khóa kho báu. Chỉ có 2 chiếc chìa khóa trong hộp. Dành cho 2 đội tìm ra đầu tiên, nhưng đội nào mang được về đích trước sẽ là đội chiến thắng.
Phan nắm tay kéo Nhi đi
"Này, anh nghĩ là nó ám chỉ 1 nơi liên quan đến trò chơi độ cao" - Phan giải thích
"Em thì nghĩ nó liên quan đến màu đỏ" - Nhi suy nghĩ
"Mình cứ tìm từ từ xem sao?" - Phan nói
"Chị ơi, cho em hỏi, ở đây có chỗ nào chơi các môn liên quan đến độ cao không ạ? Ví dụ như leo núi hay nhảy dù đó?" - Phan hỏi 1 chị hướng dẫn viên
"Có em. Khu nhảy dù nằm bên kia. Còn leo núi thì chạy về hướng ngược lại" - Chị đó trả lời
"Em cảm ơn nhé" - Phan nói - "Nhi này, anh nghĩ nếu là "bay ngã" thì nó sẽ liên quan đến nhảy dù nhiều hơn đó"
"Hay là 1 chiếc dù màu đỏ nhỉ?" - Nhi đưa ra giả thuyết
"Đi thôi" - Phan nói rồi chạy cùng Nhi đến khu nhảy dù
...
Như trùng tư tưởng, đã có hơn 5 đội có mặt ở đây để tìm chìa khóa
"Mình phải tranh thủ thôi" - Phan nói rồi đi tìm
"Anh ơi, ở đây có chiếc dù nào màu đỏ không ạ?" - Nhi hỏi người quản lí ở đó
"Có em, em vào khu bên trong để xem nhé" - Anh quản lý tận tình trả lời
...
...
"Em nghĩ mình đi sai hướng rồi" - Nhi ngồi phịch xuống đất khi tìm mãi mà chẳng được gì
"Ừ, có thể không đơn giản như mình nghĩ" - Phan ngồi cạnh Nhi
"Thôi, mình đi thôi" - Phan nói, rồi kéo Nhi đứng dậy
...
Phan và Nhi ngồi nghỉ tại một quán nước
"Nhi này, anh hỏi em câu này nhé" - Phan nói
"Dạ?" - Nhi nhìn Phan
"Em đã có người trong lòng chưa?" - Phan hỏi
"Em... không biết" - Nhi chợt nghĩ đến Tú
Phan cười - "Sao lại không biết?.... Nếu anh nói.... anh đã thích em, thì em sẽ như thế nào?"
"Em...." - Nhi ấp úng
"Em không cần trả lời vội đâu" - Phan nói rồi mỉm cười, cảm thấy mình quá vội vàng, nên không ép Nhi phải trả lời ngay
...
"Em cũng có 1 vài chuyện muốn được anh chia sẻ" - Nhi uống một ngụm nước rồi nói
"Em cứ nói" - Phan đang nghĩ, chắc Nhi sẽ tìm hiểu gì đó về mình
"Anh có thể kể cho em nghe về Tú không?" - Nhi chậm rãi hỏi
Phan hơi bất ngờ trước câu hỏi của Nhi. Nhưng chắc cũng không có gì quá quan trọng, vì đơn giản Nhi là bạn cùng phòng với Tú, tìm hiểu để biết rõ nhau hơn cũng có gì đâu mà thắc mắc
"... Uhm... Nhà anh có 4 người, ba mẹ, anh và Tú, dù Tú là con gái út, được cưng chiều, nhưng nếu so về mức độ yêu thương thì có lẽ Ba thương anh đặc biệt hơn Tú, Ba luôn đặt nhiều kỳ vọng vào anh, vì anh là con trai trưởng, Ba muốn sau này anh sẽ tiếp tục kế thừa và phát triển sự nghiệp. Đôi lúc anh thấy Tú buồn, những việc Tú làm chỉ nhận được lời khen qua loa từ Ba, chắc có lẽ vì nghĩ Ba thích con trai hơn, nên Tú đã xây dựng bề ngoài của mình mạnh mẽ như vậy, nhưng từ khi Tú thay đổi, Ba lại càng thất vọng vì Tú hơn, ... chắc có lẽ cũng lâu rồi, Ba chưa 1 lần nói chuyện cùng Tú" - Phan nhìn xa xăm
"Tú quả thật rất cô đơn?" - Nhi đặt 1 câu nghi vấn mang tính khẳng định
"Ừ. Anh nghĩ vậy. Nhưng anh cũng không hơn gì Tú, đôi lúc anh muốn được như Tú, không bị Ba bắt ép làm những chuyện không thích, khi Ba đặt quá nhiều kỳ vọng thì anh phải nổ lực rất nhiều để không làm ông thất vọng" - Phan thở dài
"Mỗi người có 1 hoàn cảnh riêng mà anh, chúng ta phải cố gắng thật nhiều vì cuộc sống của chính mình" - Nhi nói
....
Điện thoại Nhi rung lên
"Nhi đã tìm thấy chìa khóa kho báu chưa?" - Tin nhắn đến từ 10 số lạ, nhưng 10 con số này lại rất quen, vì nó đã xuất hiện 1 lần rồi, khi thi văn nghệ, Nhi đã nhận được tin cổ vũ từ số điện thoại này
"Ai vậy ạ?" - Nhi nhắn tin hỏi
"Tú" - Tin nhắn trả lời nhanh chóng được gửi đến
Thì ra là Tú, vậy là lần trước cũng chính Tú đã nhắn tin cho Nhi mà Nhi không hề biết, một cảm giác ấm áp len vào trái tim Nhi
Nhi bấm tin trả lời Tú - "Nhi ... vẫn ... chưa ..tìm... ra... chìa ... khóa"
Bỗng nhiên,
1 điều gì đó lóe lên trong đầu Nhi
"Anh Phan, em biết rồi" - Nhi quay sang nhìn Phan, gương mặt sáng rỡ
"Gì vậy em?" - Phan giật mình hỏi
"Mình hiểu sai ý mật khẩu rồi, thật ra nó rất đơn giản, chỉ tại chúng ta nhầm lỗi chính tả thôi..... Mật khẩu là BAI NGÃ ĐA SẮC ĐỎ, chứ không phải bay ngã đa sắc đỏ" - Nhi hào hứng nói
"Nhưng Bai thì khác gì Bay đâu em?" - Phan vẫn ngơ ngẩn chưa hiểu vấn đề
"Khác xa ấy chứ. Đơn giản là Bai Ngã Đa Sắc Đỏ, ghép lại là BÃI ĐÁ ĐỎ" - Nhi quả quyết
"Ừ ha, đúng rồi, bãi đá đỏ" - Phan tự đánh vào trán mình
"Trời ơi, cảm ơn Tú đã nhắn tin" - Nhi thì thầm, vì khi Tú nhắn tin cho Nhi, Nhi bấm tin trả lời, phải bấm từng chữ rồi kết hợp bỏ dấu, vì vậy Nhi mới chợt nghĩ đến quy luật mật khẩu cũng sẽ như vậy
"Đi theo anh, anh biết bãi đá đỏ nằm ở đâu, tối hôm trước bọn anh vừa ra đó chơi bóng" - Phan nói
...
Bãi đá đỏ
Đó là 1 khu tham quan nhân tạo quy mô nhỏ, nổi trên mặt nước biển, cách bờ 100m, có thiết kế tam giác, 1 chiếc cầu nhỏ dẫn ra bãi đá, và 1 chiếc dẫn từ bãi đá vào bờ
Nhưng đường đi lên chiếc cầu đã bị khóa lại
Phan nhìn thấy 2 chiếc thuyền nhỏ sát bờ
"Chắc phải chèo thuyền ra" - Phan nói
Phan ngồi vào vị trí chèo, Nhi quan sát xung quanh, có 1 cặp áo vàng đang chạy đến, chắc họ cũng đã tìm ra đáp án
Phan chắc tay chèo, chẳng mấy chốc đã cập được vào bãi đá, xung quanh bãi đá đã cắm rất nhiều cờ mang logo của trường
"Vậy là đúng rồi" - Phan chắc chắn
Phan nhảy lên bờ đá. Nhi đưa 1 tay để Phan kéo lên. Nhưng anh không kéo mà đưa hai tay nhấc bổng Nhi lên bờ
Không dối lòng, quả thật, giây phút đó, trái tim Nhi chợt lạc đi 1 nhịp nào đó
Phan cùng Nhi đi vòng quanh bãi đá tìm chìa khóa, ngoài kia đội màu vàng đã chèo được nửa đường
"Anh ơi, kia kìa" - Nhi chỉ về 1 cái hang nhỏ, có một chiếc hộp gỗ đặt bên trong
Phan nhanh chân chạy lại, mở hộp, quả thật có 2 chiếc chìa khóa bên trong, Phan lấy 1 chiếc
"Khoan đã, có gì kìa anh" - Nhi chỉ vào 1 mật thư
Phan mở vội tờ giấy ra đọc - "Lấy dải băng bịt mắt 1 người trong cặp chơi, người chơi còn lại không được trực tiếp chạm vào người bị bịt mắt, và không được dùng lời nói để hướng dẫn, cả 2 phải tìm cách để tiến về đích sớm nhất"
"Trời" - Nhi và Phan đồng thanh
"Không được dùng lời nói chỉ đường, mà cũng không được chạm vào người, vậy thì làm sao mà về đích được chứ?" - Phan vò đầu bứt tóc
"Để không mất thời gian, cứ bịt mắt trước đã" - Nhi nói
........
"Tú, đi mau lên Tú, loa thông báo có 2 đội về được điểm đến rồi, Nhi và anh Phan là 1 trong 2 đội đó" - Châu chạy ào vào nhà gỗ kéo Tú đi
Cả bọn kéo nhau ra bãi đá đỏ, bãi đá khá gần, đi một chút đã đến, Tú và mọi người đứng trên bờ theo dõi, bãi biển bây giờ lại khá đông, các đội chơi khác khi nghe thông báo có 2 đội đã tìm được điểm đến thì cũng bỏ cuộc và chạy ra bãi đá để xem màn về đích như thế nào
...
Đội màu vàng đang đi tìm chiếc chìa khóa
Phan và Nhi đang đứng tại vạch xuất phát tại chiếc cầu dẫn từ bãi đá về đích đến, bên kia đích đến 2 MC của chương trình đã đứng đợi sẵn
Đội màu vàng đã tìm thấy chìa khóa và đang đọc mật thư
Phan vẫn đang cố nghĩ cách làm sao đưa Nhi về đích khi Nhi đã bị bịt mắt
Bên đội vàng cũng chọn bịt mắt bạn nữ
Phan chợt suy nghĩ được 1 cách để cả 2 cùng về đích mà Phan không phải chạm vào Nhi, cũng không cần lên tiếng
Phan đưa chiếc chìa khóa lên miệng, cắn giữ 1 đầu chìa khóa
"Bây giờ anh cắn 1 đầu chìa khóa, em cắn giữ một đầu, anh sẽ dẫn đường cho em" - Phan gấp rút nói
Dù gì cũng là 1 trò chơi, sắp về đích rồi, nên Nhi cũng không ngại ngần mà gật đầu đồng ý
Thế là cả 2 cùng giữ chiếc chìa khóa bằng miệng và hướng về đích
Bên kia bờ đến, mọi người hò reo cổ vũ hết sức nhiệt tình
Gương mặt Tú chợt sẫm lại, vì đứng từ xa nhìn cảnh đó, chẳng khác nào 2 người đang hôn nhau giữa biển xanh
Phan bước từng bước thật cẩn thận để Nhi có thể an toàn và vững bước
Đội vàng có vẻ nhanh trí hơn, khi đã dùng ngay chiếc khăn turban đang cột trên cổ để cột vào hai cổ tay của nhau và chạy về đích
Họ đã vượt mặt Phan và Nhi
Nhưng do quá vội, bạn nữ bên đội vàng vì bịt mắt nên không may đã ngã lăn quay
Phan nhanh chóng cùng Nhi hoàn thành những bước cuối cùng, trao chìa khóa cho MC
"VÂNG, CHÚNG TA ĐÃ TÌM THẤY CẶP ĐÔI CHIẾN THẮNG TRONG TRÒ CHƠI LỚN NGÀY HÔM NAY" - Bạn MC nam hô to, cả 2 cầm tay Nhi và Phan giơ cao
Phan nhấc bổng Nhi lên rồi xoay vòng tròn
Mọi người vui vẻ lao vào chúng mừng
Do vui mừng vì chiến thắng, Nhi quên mất Tú
...
Mặt trời mang màu u ám
Tú bước 1 mình trên bãi cát trắng
YOU ARE READING
MỘT PHÚT & RẤT LÂU - [ Gilenchi ]
Hayran Kurgu"Cần một phút để tôi biết tôi đang nhìn em Và cần rất lâu để biết tôi yêu thật nhiều Cần một phút để biết ta thuộc về nhau Và cần rất lâu để nói chia tay một người..." Những tháng năm này sẽ mãi là ký ức đẹp nhất Trong cuộc sống mỗi người có những c...