Chap 7 - "Có lẽ là Tình Yêu"

1.6K 119 4
                                    

Sau 2 tuần thì cũng đã có kết quả các môn thi đấu. Đội Tú hiển nhiên lọt vào vòng chung kết. Nên Tú khá bận rộn với đội để chuẩn bị tập luyện. Ban ngày thì sau tiết học, Tú đi tập, đêm thì đi mất hút với những cuộc vui như thường lệ

Tú vẫn đến nhà Nghi. Như 1 nơi khuây khỏa những nỗi muộn phiền trong lòng. Nghi là con rối của Tú, hay Tú là nơi dựa dẫm hờ cho Nghi, cũng chẳng ai biết. Cả 2 người đều cô đơn, tìm đến nhau để chống chọi với nỗi cô đơn hiện lên mỗi ngày
"Tú. Tại sao mình cứ hờ hững thế này chứ. Chẳng lẽ Tú không dành cho Nghi được 1 vị trí sao?" - Nghi tiến tới bên Tú, khi Tú đứng dựa vào cửa sổ, nhìn ngắm những dòng xe đang thưa dần khi về khuya
"Nếu không muốn hờ hững, thì cứ chấm dứt mọi chuyện" - Tú lại lạnh lùng đáp
"Tú biết em yêu Tú mà" - Nghi nắm lấy tay Tú
"Và cô cũng biết tôi không yêu cô" - Tú đáp ngược lại
"Chẳng lẽ trong trái tim Tú đã có ai rồi sao?" - Nghi chợt hỏi
"Nếu 1 ngày nào đó, tôi yêu ai, thì tôi sẽ yêu trọn vẹn, và chắc chắn... tôi sẽ không đứng đây 1 lần nào nữa" - Tú nhìn xa xăm & nói
"Em sẽ không bỏ cuộc đâu" - Nghi khẳng định
"Tùy cô vậy" - Tú hờ hững đáp
...
Về phía Phan, đêm nay anh không ngủ được. Anh lướt qua album ảnh trong điện thoại. Anh là người khô khan, cứng nhắc, nhưng chẳng biết từ khi nào, anh trở nên ngớ ngẩn khi cứ mất ngủ vì 1 cô gái. Đêm nay cũng vậy, anh lướt qua từng tấm ảnh của Nhi, anh chưa có dịp chụp chung với Nhi, nhưng anh tin chắc rằng, rồi sẽ có ngày anh & Nhi sẽ chụp chung với nhau rất nhiều, rất nhiều
"Cuối tuần này đến xem trận chung kết bóng rổ của anh nhé. Chúc em ngủ ngon" - Phan nhắn tin cho Nhi
Nhưng không thấy Nhi trả lời, Phan nghĩ chắc khuya rồi nên Nhi đang chìm vào những giấc mơ đẹp
...
Khi nhận được tin nhắn của Phan, Nhi bấm tin nhắn trả lời, nhưng lại không gửi mà xóa đi. Nhi cũng không biết tại sao lại như thế. Chỉ đơn giản nghĩ rằng không nên trả lời
Nhi nhìn sang giường Tú, chiếc giường vẫn trống như thường lệ
"Chắc lại đi với "người yêu"" - Nhi chợt suy diễn đến cảnh Tú đang đi chơi với Nghi, tự nghĩ rồi lại tự cảm thấy buồn
Nhi liều mạng bước qua ranh giới, tuy đã ở đây gần 1 tháng, nhưng Nhi vẫn chưa 1 lần tham quan lãnh địa của Tú.
1 chiếc tủ kính nhỏ được chạm trổ sắc sảo, bên trong được trưng bày khá nhiều huy chương về các giải đấu, Tú là 1 người khá giỏi về thể thao, bên dưới có 1 vài chai rượu Tây được sắp xếp ngăn nắp. Cạnh bên là chiếc bàn vừa vặn, sách vở được Tú sắp xếp gọn gàng, khung hình gia đình được Tú đặt tại góc bàn. Thứ Nhi cảm thấy thú vị chính là quả cầu tuyết, bên trong quả cầu có 1 con thỏ đang đứng cạnh 1 con gấu xinh xắn, Nhi cầm lên xem, bỗng nhiên 1 mảnh giấy được gắn hờ dưới đáy quả cầu rớt ra
Nhi cẩn thận mở ra xem. Từng khuôn nhạc, nốt nhạc hiện ra trước mắt Nhi. Phía cuối còn có chữ ký của Tú
"Chẳng lẽ Tú sáng tác sao?" - Nhi nghĩ, rồi Nhi chụp hình lại mảnh giấy ấy. Sau đó Nhi xếp gọn gàng lại & để vào chỗ cũ
...
Ngày quan trọng cuối cùng cũng đến. Không khí bên trong trường nhộn nhịp hẳn. Buổi sáng mọi người tập trung tại sân chính của trường làm lễ, sau đó là 1 vài trò chơi. Buổi trưa là các hoạt động nấu ăn, buôn bán hàng rong. Buổi chiều là các trận thi chung kết cùng với phát giải. Buổi tối sẽ diễn ra các phần thi văn nghệ
Nửa ngày trôi qua rất nhanh. Buổi chiều hôm đó Châu hẹn Nhi cùng với một nhóm bạn trước cổng KTX để đi đến nhà thi đấu cỗ vũ Tú
Do dự kiến được số lượng cổ động viên đông gấp mấy lần vòng loại nên nhà trường đã quyết định tổ chức tại sân bóng ngoài trời, có những khán đài hoành tráng. Trận bóng hôm nay sẽ được diễn ra 3 hiệp để quyết định đội nào sẽ là đội giành giải vô địch toàn trường
Nhìn từ xa Nhi đã thấy Tú vẫn trong bộ đồ xanh mạnh mẽ, đối diện là đội của Phan với trang phục đen
Nhi cùng mọi người xếp hàng vào cổng
"Nhóm bạn đến cỗ vũ cho đội nào vậy?" - 1 bạn đứng trực cổng hỏi
"Đội Tú, đội màu xanh ấy" - Châu hớn hở đáp
"Vậy các bạn ngồi bên khán đài đó nhé" - Bạn nam chỉ về hướng khán đài đối diện sân bóng, trên khán đài đã tràn ngập màu sắc xanh như màu xanh đội Tú
Chọn cho mình 1 vị trí khá tốt để quan sát trận đấu. Nhi nhìn xung quanh sân, tỉ lệ cổ động viên hầu như ngang nhau, mọi người đến cổ vũ Phan không thua gì Tú
Sau nửa tiếng sắp xếp & chuẩn bị. Hiệp đầu tiên của trận đấu đã được bắt đầu
Phan nhanh chóng cướp được bóng và chuyền cho đồng đội tấn công về phía rổ đội Tú, nhưng pha bóng đã không thành công
Tú giành được bóng & điêu luyện tiến về phía rổ đối phương, 1 pha lên rổ đầy kĩ thuật, Tú ghi 2 điểm đầu tiên về cho đội
Phan không thua kém gì, anh nhanh chóng kiểm soát bóng, qua người và thực hiện cú ném 3 điểm thành công
Dù chỉ là những phút đầu của hiệp đấu nhưng lại vô cùng sôi nổi. Các cổ động viên hò hét không ngừng
Các thành viên khác trong đội cũng cố gắng ghi tên mình vào danh sách ghi bàn. Về phần Tú, do là người chủ chốt của đội nên Tú không dám ra ngoài nghỉ mà cứ thi đấu liên tục nên Tú đã thấm mệt, những cú ném đã không còn đủ lực
Vì thế, sau hiệp 1, phần thắng đã nghiêng về đội Phan với tỉ số 24 - 16
Đang theo dõi thì điện thoại của Nhi rung lên
"Alo" - Nhi nghe máy
"20 phút nữa em đến hội trường để tập trung chạy thử chương trình trước nhé" - đầu dây bên kia nói
"Ơ... sao kì vậy ạ?" - Nhi thắc mắc
"Do 1 số sự cố nên chương trình sẽ diễn ra sớm hơn dự định, em tranh thủ nhé" - bên đó nói
"Dạ vâng ạ" - Nhi đáp
Vậy có nghĩa là Nhi chỉ kịp xem hết hiệp thứ 2 của trận đấu thôi
"Có chuyện gì mà mặt bà xụ xuống thế?" - Châu hỏi
"20 phút nữa phải đến hội trường tập trung rồi, tui ko coi được hiệp cuối rồi" - Nhi thở dài
"Thôi. Bà ráng đi. Tui sẽ cổ vũ Tú luôn phần của bà" - Châu cười khì khì
"Ai cổ vũ Tú chứ" - Nhi chối
"Xì. Khỏi cãi. Tui biết bà quá mà" - Châu đùa
"Lo xem đi kìa. Hiệp 2 bắt đầu rồi" - Nhi kéo Châu về với trận đấu
2 điểm đầu tiên của trận đấu được ghi bởi 1 vận động viên bên đội Phan.
Bên đội Tú cố gắng hết sức tập trung giành bóng, phối hợp với nhau để ghi bàn. Nếu hiệp này thua thì coi như thua luôn trận hôm nay
Tú luôn tranh thủ thực hiện nhiều cú chụp bóng trên không & ném luôn ngoài vòng 3 điểm
Phan cũng không kém, mạnh mẽ giành bóng & úp rổ. Trên sân bóng tuy không có tiêu cực, nhưng cũng chắng có tình thân, Tú với Phan nhiều lần chạm trán nhau, & quyết liệt không ai nhường ai
Do quyết tâm cao độ cùng với những cố gắng mà chiến thắng hiệp 2 đã mỉm cười với đội Tú với điểm số 28 - 20
Vậy là cả 2 đội đã ngang bằng tỉ số sau 2 hiệp. Cùng bước vào hiệp cuối cùng để quyết định thắng thua. Tú & đồng đội đang ngồi nghỉ ngoài biên. Bất chợt Tú nhìn lên khán đài chỗ Nhi đang ngồi. Thấy Tú ngước lên, Nhi hô không thành tiếng 2 từ "Cố lên". Lúc đó trông Nhi quả thật rất dễ thương. Tú nháy mắt rồi nhoẻn miệng cười thật tươi. Trái tim Nhi bỗng nhiên đập loạn xạ không theo nhịp gì nữa
"Sao bà không đi tập trung vậy hả?" - Châu nhắc Nhi
"Thôi chết. Quên mất. Còn 5 phút nữa. Bà ở lại xem nha. Tui đi trước đây" - Nhi nói rồi nhanh chóng rời khỏi khán đài để đến hội trường
"Ok bà. Xem xong tui chạy qua với bà liền" - Châu nói
Tú thấy Nhi rời khỏi hàng ghế mà tâm trạng bị kéo tuột xuống. Vừa mới vui được 1 phút. Mà bây giờ bỗng nhiên thấy chán nản. Tú thở dài rồi cùng đồng đội vào sân thi hiệp cuối cùng
...***...

19h
Các bạn sinh viên đã tập trung rất đông tại hội trường. Mọi người đều ăn mặc đẹp. Vì sau màn thi văn nghệ. Mọi người sẽ được tham gia vào tiệc đứng, cũng như bắt cặp khiêu vũ cùng nhau
Nhi cũng đã chuẩn bị hoàn tất các thứ, chỉ là cảm thấy hơi run 1 chút
Bên ngoài, sân khấu đã lên đèn. Màn vũ đạo mở đầu chương trình đã xong. 2 MC bắt đầu dẫn dắt vào các phần thi
"Nhi. Bà xong chưa?" - Châu ló đầu vào khu make up, phục trang hỏi Nhi
"Xong rồi. Mà tui run quá" - Nhi lộ vẻ căng thẳng
"Cố lên. Tui tin bà sẽ làm tốt" - Châu gật đầu tự tin
Điện thoại Nhi báo có tin nhắn. Nhi mở ra xem. Một dãy 10 số lạ
"Cố lên nhé" - Nhi nhẩm đọc, không biết là của ai nên Nhi ngại trả lời, chỉ thầm cảm ơn người đã nhắn tin đó
Nhờ tin đó mà Nhi như có thêm động lực & niềm tin. Sau phần diễn này sẽ đến lượt Nhi. Nhi nhờ Châu giữ hộ điện thoại rồi bước sang 1 bên cánh gà để chuẩn bị. Châu thì chạy tọt xuống sân khấu để cổ vũ Nhi. Vì lo cho phần thi sắp tới mà Nhi quên hỏi Châu về kết quả trận chung kết bóng rổ
"Và tiếp theo là bài hát dự thi có tên - CÓ LẼ LÀ TÌNH YÊU" - MC giới thiệu tiết mục của Nhi.
Đèn bắt đầu mờ xuống rồi tắt hẳn. Tiếng đàn piano vang lên êm dịu
"Dù có chuyện gì đi nữa em vẫn nghĩ đó là tình yêu.
Kỷ niệm cứ mờ dần đi"

Những câu hát đầu vang lên. Ánh đèn tập trung vào khu vực giữa sân khấu. Nhi mặc 1 bộ đầm trắng không quá cầu kì, mà vẫn tôn lên được vẻ đẹp của Nhi. Nhi dịu dàng với những câu hát cứ như nữ thần trong mọi câu chuyện. Nhi nhìn xuống phía dưới sân khấu. Tú đang đứng khoanh tay chăm chú nhìn Nhi. Nhi cảm thấy rất vui vì điều đó. Có lẽ sau trận đấu, Tú chỉ kịp thay đồ rồi đến đây ngay. Tú mặc bộ vest màu đỏ rượu vang, trông rất sang trọng. Gần đó là Phan, anh đang cầm trên tay bó hoa hồng rất to, Phan rất bảnh bao, có thể khiến bao cô gái gần đó đổ gục
Lời bài hát vẫn cứ vang lên hòa cùng tiếng piano
"Đến bây giờ... Em mới hiểu được cảm giác đó
Cảm giác thấy anh ở mọi nơi
Có lẽ đó là tình yêu..."

Đến bây giờ Tú mới để ý. Tú khẽ nhíu mày. Một cảm giác gì đó như len lỏi vào trái tim Tú. Một cảm giác rất to lớn, nhưng lại như vô hình, không thể nắm bắt được. Tú không rời mắt khỏi Nhi.
"Nhớ lại khoảng thời gian đáng tiếc đã qua
Tất cả... Đều khiến em đau đớn
Chỉ cần nghĩ đến dáng hình anh cũng khiến em run rẩy
Em nhìn qua ô cửa trong một thời gian dài
Tưởng chừng anh sẽ đến bên em qua khe cửa
Để em cứ mãi mở mắt nhìn một cách vô thức vào mỗi buổi sáng"

Mọi người chìm vào từng lời hát. 1 không khí im lặng để lắng nghe
"Tình yêu của chúng ta giống như sự đan chéo của thời gian
Và cũng tựa như cơn gió thoảng
Tình yêu như thế sao em có thể không nhớ chứ?
Có lẽ tình yêu là nỗi nhớ
Để rồi sau tất cả chỉ là cảm xúc của riêng em mà thôi...
...Đến bây giờ... Em mới hiểu được cảm giác đó
Cảm giác thấy anh ở mọi nơi
Có lẽ đó là tình yêu...
Có lẽ đó là... tình yêu..."

Nhi kết thúc bài hát. Mọi người như vỡ òa trong cảm xúc. Tiếng vỗ tay vang dội. Phan tiến lên sân khấu. Dành tặng cho Nhi bó hoa hồng to nhất trong đêm nay. Nhi khẽ nhận lấy rồi cuối đầu cảm ơn. Phan mạnh dạn tiếng lên 1 bước, dự tính ôm Nhi. Nhưng Châu & nhóm bạn cũng từ đâu tiến lên. Phan bị đẩy sang 1 bên. Nhi đón lấy từng bó hoa từ mọi người. Rồi cuối đầu cảm ơn 1 lần nữa. Nhi lui vào phía sau sân khấu. Cảm xúc của Nhi như đang lâng lâng. Thật vui, thật hạnh phúc vì bài hát đã được trình bày thành công

Nhưng thật không ngờ...

Bên trong phòng make up có 1 người đứng dựa vào tường để chờ Nhi

...

MỘT PHÚT & RẤT LÂU - [ Gilenchi ]Where stories live. Discover now