"Này, cậu có còn nhớ tôi không? Cái con bé mê kẹo ý".....
Đỗ Song Tử (nữ, 14 tuổi)
- Ham chơi, nghịch ngợm, trẻ con, nói nhiều.
- Nấm lùn ( cao 1m53), bình thường, đeo kính, tóc ngắn ngang vai..... ngực lép :3
- Cuồng kẹo. Đặc biệt kẹo mút vị dâu a~~
"Tôi không phải đồ chơi của anh! Làm ơn đừng coi tôi như một con ngốc!"Nguyễn Kim Ngưu (nam,15 tuổi)
- Lăng nhăng, chuyên gia tán gái, đào hoa.
- Thanh mai trúc mã của Song Tử nhưng bị mất liên lạc năm 13 tuổi vì cô chuyển nhà.
- Cao (1m76), tóc nâu hạt dẻ, hotboy của trường.
- Thích tán gái.
- Đặc biệt Song Tử không bao giờ gọi Kim Ngưu là anh cả. Chỉ toàn "ông" vs "bà".
"Này ngốc, mau gọi anh đi!"Nhân vật phụ
Ngọc Trâm Oanh (nữ, 14 tuổi)
- Bạn cùng lớp với Song Tử.
- Sành điệu, chảnh, mê trai, thay bồ như thay áo
Phạm Phương Linh (nữ, 14 tuổi)
- Bạn thân của Song Tử.
- Tốt bụng, thân thiện, ham chơi
--------------- vô truyện ---------------
Tôi,Đỗ Song Tử - một con bé mê đồ ngọt. Tôi là một con bé rất dễ dụ, chỉ cần đưa kẹo ra là ngay lập tức đồng ý. Bọn bạn còn hay gọi tôi là ngốc vì đơn giản tôi rất dễ tin người. Nhiều đứa còn nói "Cẩn thận có ngày bị bắt cóc nha Ngốc!". Họ coi tôi như là một đứa trẻ vậy đó! Mê đồ ngọt đâu phải là một cái tội chứ!!? Đứng có coi tôi như một con ngốc, tôi giận!!! Sau mỗi lần đó, họ chỉ cần đưa cho tôi một cái kẹo mút vị dâu thôi là tôi mê tít thò lò rồi!! À quên, đây là con bạn thân của tôi- Phạm Phương Linh.- Kẹo không? - Nó chạy đến ôm cổ tôi.
- Woa, kẹo mút dâu!!! Yêu bà nhất!! - tôi cười tít mắt.
Đó là lí do tôi thích chơi với Linh. Nó suốt ngày cho tôi ăn kẹo. Hơn nữa, nó bảo tôi dễ chơi, chỉ cần đưa cây kẹo mút ra thôi là chả khác nào một con mèo ngoan ngoãn, nghe lời. Bộ tôi dễ dụ đến vậy sao!!?
- Thế nào? Ngon chứ? - Nó nhìn tôi rồi mỉm cười.
- Ừm! Ngon lắm luôn! - Tôi cười tươi, vẫn chăm chú mút cây kẹo
Chẳng hiểu sao tôi lại mê nó đến vậy. Nhớ hồi 5 tuổi, tôi bị sốt lên tới tận 40 độ, phải vào viện khám. Mà đau khổ thay, Song Tử tôi lại thù mấy cái bệnh viện lắm cơ ý! Mùi thuốc xộc lên mũi làm tôi hắt xì liên tục. Các bác sĩ mặc áo blouse bước ra khám cho bệnh nhân. Song Tử tôi nhìn thấy cái kim tiêm thôi cũng đủ lạnh cả người. Chưa hết, còn có dao, kéo, bông băng, thuốc,... Chỉ cần nhìn thôi tôi cũng rất sợ rồi. Bàn tay tôi run bần bật. Chợt, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi rồi dúi vào cái gì đó.
- Cho bà này! Kẹo mút vị dâu đó!
Cậu ta mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng có thể giết chết bao nhiêu người. Thường thì các cô gái khác sẽ bị hớp hồn vị nụ cười đấy. Nhưng không phải tôi! Vì cậu ta là thanh mai trúc mã của tôi từ thuở còn quấn tã, tôi biết hết tất tần tật các tật xấu của cậu ta. À quên chưa giới thiệu, cậu ta tên là Nguyễn Kim Ngưu. Nổi bật nhất về tật xấu của cậu ta thì chỉ có chuyên giật đồ chơi của tôi thôi! Quay lại với cái bệnh viện, lúc đó tôi chưa hề mê kẹo mút đâu. Mặt mày nhăn nhó nhìn cậu ta.
- Tôi sắp chết đến nơi mà còn cho tôi ăn kẹo mút sao? - Tôi phồng má.
- Ngốc ạ! Ăn đồ ngọt sẽ giúp tinh thần thư giãn và thoải mái hơn đấy! - Kim Ngưu ẩn đầu tôi.