ONESHOT (2)

419 52 2
                                    

- Phiền em gọi hộ anh bạn Song Tử với. - Kim Ngưu đứng ở cửa lớp. - Này, em gì ơi!

Cô ta vẫn mải mê ngắm nhìn Kim Ngưu. "Đẹp trai quá!" Cô nghĩ rồi mỉm cười.

- Ô, Kim Ngưu sao?

Tôi vội vàng chạy ra cửa lớp. Con Linh thì chạy theo sau.

- Ừm. Mình đi được chưa? - Anh hỏi

Tôi chưa kịp trả lời thì cô ta - Oanh chen vào nói.

- Ủa? Mấy cậu đi đâu vậy? Cho tôi đi với!- Cô nói với giọng hí hửng

Song Tử tôi vốn chả ưa cô ta. Vì sao ư? Cô ta thay bồ như thay áo vậy đó. Tuy rằng Kim Ngưu cũng vậy đấy, nhưng nó là thằng bạn lâu năm của tôi nên tôi không chấp.

- Này, cô bé này là ai mà dễ thương vậy?

Kim Ngưu kéo tôi ra rồi nói nhỏ. Tôi cười trừ. Rốt cuộc, cả hai người họ đều có mục đích như nhau. Đó là tán gái/trai. Cứ mỗi lần như vậy là Song Tử tôi lại phải ra tay cứu giúp cái cô bé đấy (nạn nhân của thằng Ngưu). Tôi chợt bật cười "Chắc đợt này không phải ra tay cứu giúp nữa rồi".

- Đi thôi!

Tôi chạy trước còn bọn họ chạy theo sau. Có lẽ, lần này nên để kệ hắn, hắn tán Oanh sao? Tôi nghĩ với cái tính của nó thì chắc hai người yêu nhau được 1 tháng là cùng. Xì, cho hai người họ một bài học cũng vui lắm chứ bộ! Linh chạy đến đập vào vai tôi một cái rõ đau rồi nói thầm

- Bà định để Oanh tán anh Ngưu vậy sao? - Nó hỏi.

Tôi quay người lại nhìn thì thấy bọn họ đang cười nói rất vui v Tôi chợt khựng lại. Cái cảm giác này nó lạ thật. Cứ như ai đó đang bóp chặt tim tôi vậy. Lấy lại bình tĩnh, tôi mỉm cười nhẹ.

- Kệ bọn họ đi!

Đến tiệm bánh, cả ba bọn họ đều nói chuyện vui vẻ. Tôi thì chỉ cắm cúi vào cái đĩa bánh mà thưởng thức một cách ngon lành. Ăn hết đĩa này đến đĩa khác, tôi bắt đầu chán ngấy. Trong người tôi chợt có một cảm giác tức giận không thể tả được. Mà Song Tử tôi cứ hễ tức giận là lại ăn đồ ngọt, ăn càng nhiều càng khiến tôi hạ hỏa. Có người từng nói với tôi là "Ăn đồ ngọt sẽ giúp tinh thần thư giãn và thoải mái hơn". Nhưng mà tại sao.... tôi ăn mấy cái bánh rồi mà vẫn còn tức vậy chứ!!? Phải ăn nữa! Đúng! Phải ăn nữa!

- Này, sao em ăn nhiều quá vậy? - Kim Ngưu chợt lên tiếng.

- Tôi ăn mắc mớ gì đến ông không? - Tôi tức giận rồi cầm dĩa lên ăn tiếp.

Càng ăn, tôi càng tức giận. Tay tôi cứ thế thọc mạnh vào bánh rồi xúc lên ăn. Miếng bánh ngon lành giờ trông nát bét. Tôi không quan tâm. Giờ trong đầu tôi chỉ có từ "Ăn!".

- Em ăn hơn 10 cái bánh rồi đó!

Kim Ngưu giật lấy đĩa bánh của tôi. Biết Song Tử tôi ghét gì nhất không? Tôi ghét ai dành ăn của tôi!

- Đưa đây! Tôi ăn thì mắc mớ gì đến ông chứ!!? - Tôi tức giận đập bàn.

Kim Ngưu nhếch môi lên cười nhẹ rồi đứng dậy tiến đến chỗ tôi. Mặt anh ta áp sát mặt tôi. Dường như cũng chỉ cách vài cm nhỏ nhoi thôi là môi chúng tôi đã chạm nhau. Từ hồi quen hắn đến giờ cũng đã hơn 10 năm, vậy mà tôi đã bao giờ gần với hắn như lúc này đâu. Tim tôi "đánh trống" liên tục. Có vẻ như trong đấy chật chội, khó chịu quá nên nó mới muốn nhảy ra ngoài. Mặt tôi đỏ bừng lên. Mắt tôi mở to hết cỡ. Hắn ta thì mỉm cười nham hiểm.

[ONESHOT] [SONG - NGƯU] SWEET LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ