"Bíp bíp" Tiếng máy truyền nước kêu lên từng nhịp
- Ôi...
Tôi khẽ rên lên. Toàn thân tôi ê ẩm. Cứ như có ai vừa rút cạn sức lực của tôi vậy! Mùi thuốc từ đâu xộc thẳng vào mũi tôi. Khó chịu quá đi! Còn tay tôi..... Ui, nhức kinh khủng. Tôi mở mắt hé ra nhìn.... Hả!!? Mình đang ở bệnh viện sao?? Lại còn... truyền nước nữa! Nhức quá đi mất! Tôi lấy tay chống xuống rồi ngồi dậy dựa vào thành giường.
- Mẹ...? - Tôi khẽ gọi.
Mẹ tôi đang đứng ở ngoài phòng nói chuyện với ai đó. Song Tử tôi tò mò, dỏng tai lên nghe ngóng.
- Con bé không sao chứ ạ?
- Cháu vẫn ổn. Có lẽ do dầm mưa to nên mới sốt cao như vậy. Hơn nữa, tôi đoán cháu đang có một số vấn đề về tâm lý gây ra suy nhược thần kinh. Gia đình nên chú ý và quan tâm tới cháu hơn. - Bác sĩ nhắc nhở.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ! - Giọng mẹ tôi buồn hơn hẳn...
Hình như bác sĩ vừa mới đi. Mẹ tôi định mở cửa phòng bệnh ra thì chợt nghe thấy ai đó gọi....
- Cô ơi, Song Tử sao rồi ạ? Bạn ấy đỡ hơn chưa ạ? - 100% giọng này là của nhỏ Linh.
- Hiện giờ vẫn chưa thấy nó tỉnh cháu ạ! Thôi, vậy cháu vào thăm Song Tử nhé! Để cô mua chút cháo. Nếu nó có tỉnh dậy thì cũng có đồ mà ăn! - Mẹ tôi nói.
- Dạ! - Nó trả lời.
Nhỏ Linh mở cửa bước vào. Tôi giật mình nằm xuống giả vờ chưa tỉnh. Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại phải làm vậy nữa.... Lẽ nào, tôi chưa.... sẵn sàng đối diện với nó chăng? Tôi nhắm nghiền mắt lại. Hình như nó vừa đặt cái gì đó xuống bàn rồi ngồi xuống. Tôi tò mò, mắt ti hí nhìn liếc sang. Woa, là cả một hộp kẹo mút dâu to đùng. Tuy vậy, tôi cũng không thể làm gì khác ngoài việc nằm im. Chợt, Linh nắm lấy bàn tay tôi. Tay nó xen vào tay tôi rồi nắm chặt không buông.
- Này Song Tử, bà phải mau tỉnh dậy đi! Mọi người lo cho bà lắm đó! Tôi hứa, nếu bà tỉnh dậy, mỗi ngày tôi sẽ mua kẹo cho bà. Chưa hết, chúng ta còn có thể cùng nhau đi học, đi chơi rồi còn đi ăn nữa chứ! Bà muốn vậy lắm mà, phải không? - Giọng nó nhỏ dần - Nếu là vì chuyện của Kim Ngưu.... thì bà yên tâm đi. Người anh ấy thích là bà cơ mà! Tôi sẽ ủng hộ hai người! Những lời anh ấy nói hôm đó.... chỉ là một trò đùa thôi...! Tuy rằng có lẽ.... tôi cũng có chút tình cảm với anh ấy thật nhưng mà.... chúng ta là bạn thân, tôi không thể đối xử với bà thế được! Tôi đoán.... vào một ngày nào đó.... sẽ không xa đâu! Kim Ngưu sẽ quay lại và tìm bà..
Anh ấy sẽ không bỏ một con ngốc như bà lại đâu! Nên Song Tử này.... Hãy yên tâm mà chờ đợi, nhé?Tôi muốn khóc. Song Tử tôi muốn khóc..... rất muốn khóc. Nhưng sao được, nhỏ Linh đang ở đây mà! Tôi nghĩ.... màn kịch này nên khép lại thì hơn.... Tôi bật dậy ôm chặt lấy nó khiến nó suýt ngã ngửa.
- Ơ, Song Tử.... bà..... - Linh ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười.
Nó cũng ôm chặt lấy tôi. Đôi mắt tôi cay cay. Muốn khóc sao? Không được đâu! Ở đây có người mà! Tôi khẽ tự nhủ. Vốn dĩ Song Tử tôi không thích khóc ở chỗ có người. Vì sao ư? Vì tôi là Song Tử - một con bé mạnh mẽ! Đã mạnh mẽ thì không được khóc! Không được khóc! Nói là mạnh mẽ.... nhưng liệu có đúng không? Bên ngoài, tôi thật sự đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Tôi phải như vậy! Để không ai lo lắng! Để không ai bị tổn thương.... nhất là tôi. Còn bên trong sao? Tôi cũng không chắc mình có thể mạnh mẽ được không nữa.... Nói thẳng ra thì.... tôi là một đứa yếu đuối nhưng lại thích tỏ ra mạnh mẽ. Yếu đuối, nhưng chỉ mình tôi biết thôi! Yếu đuối nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ! Liệu.... tôi có còn mạnh mẽ được không...?