2.
Sáng hôm sau lúc chạy thể dục, Chí Hoành cố gắng đứng ở đoạn cuối hàng ngũ trong góc phòng tránh để bị quan tâm, nhưng dù vậy, không ngờ lại làm không ít người liếc mắt.
"Thằng kia nhất định là mới đến?"
"Hình như là... Da dẻ nó trắng trẻo mềm mại ở chỗ nào vậy?! Fuck! Mày xem nó râu ria xồm xàm như thằng quỷ á!"
Chí Hoành nghe người khác bàn luận thầm vui mừng, cậu chỉ mong sao cậu không uổng công vô ích, nhìn không biết là tốt nhất! Vì tạo hình dáng này, cậu đúng là lăn qua lăn lại từ sáng sớm tinh mơ, đem khuôn mặt chà xát bôi đen, làm tóc rối loạn lung tung lên, trên cơ bản đã hoàn toàn thay đổi, dù sao sẽ không bị người nào gian trá dán mắt tiếp cận đến!
Thiệu Phong một bên cười yếu ớt lắc đầu, thấp giọng nói, "Chí Hoành à, vàng thì sẽ luôn phát quang thôi..."
Đây là câu khen ngợi đúng không? Nhưng mà nghe thẳng như thế chói tai lắm...
Cứ như vậy không có biến cố gì mà qua hơn nửa tháng, mọi chuyện dường như êm xuôi với Chí Hoành, mỗi ngày còn bỏ tâm sức "trang điểm" cho mình, nói đến thứ "sắc đẹp" hy vọng của cậu, ngay cả muốn bắt nạt chắc cũng lười động tay.
Chỉ có điều là, cuộc sống yên ổn lâu dài, rốt cuộc không ngờ cũng có người bới lông tìm vết...
"Này! Mày mới tới phải không đứa kia?"
Lúc ăn trưa, trước mặt Chí Hoành vây quanh là tiếng ồn ào của hai, ba người, Chí Hoành đang uống nước canh nghe thấy liền ngẩng đầu lên, lớn tiếng bập môi với cơm trong miệng, mập mờ trả lời, "Phải!" Cẩu thả lơ đãng từ miệng phun ra một chút hỗn hợp rau xanh với nước bọt.
Người vừa hỏi lùi về phía sau né tránh, nhăn lông mày lại khó coi, "Mẹ nó! Không biết ăn hả!" Dứt lời thô bạo đẩy khay cơm của Chí Hoành xuống mặt đất, âm thanh cực lớn làm cho toàn bộ người trong nhà ăn đều quay lại nhìn.
Chí Hoành hoảng sợ cứ thế mà ngồi xổm xuống nhặt cơm lên khay, rồi hướng tới mấy người kia làm khuôn mặt tươi cười, lòng bàn chân vấy dầu chuẩn bị rời đi.
"Tao cho mày đi sao?" Phía sau vang lên giọng nói uể oải, lập tức lại có không ít âm thanh phụ họa, "Đại ca Khổng chưa cho mày di chuyển mày dám di chuyển!" "Fuck! Mày trở về đi!"
Khổng Huỳnh, được cho là vị trí nhị quản gia của tầng ba, năm đó cũng là người của Vương gia, đã từng cứu mạng Vương Tuấn Khải, cho nên Vương Tuấn Khải rất tín nhiệm hắn, con chó dựa vào người chủ cao quý, có Vương Tuấn Khải bảo hộ, bây giờ Khổng Huỳnh tự do phá hoại là đương nhiên. Khổng Huỳnh vốn là một kẻ vô cùng hống hách, dựa vào việc mình từng có ân huệ với Vương Tuấn Khải lại càng kiêu ngạo vạn phần, bình thường sinh sự, mọi người nể mặt Vương Tuấn Khải nên không tranh cãi với hắn, nhưng hắn lại ỷ việc mình được nuông chiều mà tự kiêu, càng trắng trợn mà vùng lên.
Chí Hoành chậm rãi quay đầu lại, trên mặt vẫn trước sau như một cười cười, "Khổng ca, còn có việc gì căn dặn sao?"
"Hừ hừ..." Khổng Huỳnh cười lạnh một tiếng, "Mày không phải muốn ăn sao? Vậy Khổng ca để mày ăn đủ!"
Các phạm nhân ở tầng ba ồn ào khoanh cánh tay đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười có chút hả hê, đã buồn bực lâu như vậy nên ai cũng thích xem sự tình náo loạn, loại trò hay này sao có thể bỏ qua? Ở tầng hai các phạm nhân dù chưa đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về bên kia, xem như hiếm khi mới được xem chương trình TV.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic / NC / Chuyển ver. / XiHong / Ngục Sủng
FanfictionComeback đây :> Đây là lần comeback thực thu không drop hay hủy nữa :> Mong mọi người ủng hộ. Writer : Shi Ye Er Paring : Tỉ Hoành / Khải Nguyên Rating : NC / Romance / HE Length : 68 chapter + 1 extra Tình trạng bản gốc : Hoàn Còn nữa, đây là bộ tr...