Chương 5

202 22 2
                                    

5.

Giống như có thứ gì đó cướp mất hô hấp của Chí Hoành, dự cảm chẳng lành hiện lên trong óc, Chí Hoành cố gắng tăng nhanh hơn động tác của đôi chân.

"A? Người nào?" Giọng nói lạnh lùng của Vương Tuấn Khải vang lên.

"Người kia."

Chí Hoành đột nhiên cảm thấy vô số ánh mắt bắn về phía mình, người xung quanh tự động lùi về hai bên, làm cho Chí Hoành không có nơi nào để ẩn trốn.

Nhưng dù sao có lẽ do cậu tiếp thu huấn luyện quá chuyên nghiệp, trong lúc quay đầu biến thành bộ dạng kém thông minh lơ ngơ nói, "Tôi, tôi sao?" Khó có thể tin mà lấy tay chỉ vào chính mình.

Khóe môi Dịch Dương Thiên Tỉ hiện ra một nụ cười bí ẩn, quả nhiên đúng là một người thú vị.

"Cậu ta?" Vương Tuấn Khải dường như cũng hơi khó hiểu.

"Đúng, chính là cậu ta." Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu khẳng định.

Một người không quan trọng đổi lại tránh cho mình một trận đánh nhau vô ích, rất có lời, Vương Tuấn Khải không hề nghĩ ngợi liền đáp, "Lấy đi." Lời thốt ra nhanh hơn gió thoảng như e sợ Thiên Tỉ sẽ thay đổi ý kiến.

Vài người mau lẹ kéo cánh tay Chí Hoành, phớt lờ tiếng kêu la vô tội của cậu, liền túm lấy mà đem cậu chuẩn bị đi ra.

Sau khi bị vứt vào phòng giam của Dịch Dương Thiên Tỉ, Chí Hoành thật sự cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần. Là một trong những thành viên ưu tú nhất của đội đặc công, cậu không hề sợ hãi bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì, cậu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần mình có thể hy sinh bất cứ lúc nào, nhưng không biết tại sao, cái người tên Dịch Dương Thiên Tỉ này, từ lần đầu tiên nhìn thấy đã có loại cảm giác mâu thuẫn vô cùng mãnh liệt.

Bây giờ Chí Hoành nhìn căn phòng giam xa lạ, phía sau lưng một cơn rùng mình.

So với các phòng giam khác, nơi này giống như buồng ngủ của người bình thường, có một chiếc giường đôi rộng rãi nhìn ra bàn viết, thậm chí còn có ánh đèn sáng rực, nếu không phải trên tường không có cửa sổ, Chí Hoành chắc chắn nghĩ mình đang vào nhà ở của người nào đó.

Rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ đó có lai lịch như thế nào, Chí Hoành lặng lẽ quan sát tất cả mọi vật xung quanh, trong lòng tràn ngập nghi vấn.

Cho dù nói như thế nào đi nữa, nghĩ biện pháp trốn trở về mới là điều quan trọng nhất, nếu thật sự mắc kẹt ở tầng hai này, toàn bộ công sức chuẩn bị trước kia coi như bỏ đi, bản thân cậu làm sao mà tìm ra những sổ sách gốc ấy!

Giữa lúc Chí Hoành hết sức nghĩ cách đối phó cũng là lúc cửa phòng mở ra "két" một tiếng, người đàn ông đẹp mắt giống như săn hổ báo đi đến, đóng cửa lại. Chí Hoành lúc này mới chú ý, phòng ngục này có hai chiếc cửa, cửa bên ngoài là chiếc vốn có, mặt trên còn có một cánh cửa sổ tiện cho việc theo dõi, chiếc cửa còn lại được lắp đặt ở phía sau nó, cửa gỗ màu nâu đỏ, thật giống với cửa phòng ngủ ở nhà của Chí Hoành, dĩ nhiên, cánh cửa này không có cửa sổ.

Longfic / NC / Chuyển ver. / XiHong / Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ