Chương 12

501 27 33
                                    

12.



Nét mặt Chí Hoành kỳ quặc, dường như bị kích thước đáng kinh ngạc của hắn hù dọa, nhưng cũng chỉ ngây người như thế vài giây, chợt khinh bỉ thốt ra, "Anh điên rồi sao?"

Thiên Tỉ giáng một cái tát xuống, đôi gò má trắng nõn của Chí Hoành lập tức ửng đỏ lên, rất đau rát, giống như có vô số gân xanh trên mặt đập liên hồi.

Nhân lúc Chí Hoành hơi giật mình, Thiên Tỉ dùng dây thừng thô to trói chân cậu, Chí Hoành vội vàng đứng lên, nhưng bị Thiên Tỉ đá mà quỵ gối, hai đầu gối va chạm với mặt đất liền phát ra âm thanh nặng nề.

Chí Hoành cứ thế mà quỳ trước mặt Thiên Tỉ, hai chân hai tay bị áp bức trói chặt, phía trên đầu truyền xuống giọng nói lạnh lẽo như cũ, "Nuốt nó vào." Tiếp theo đầu bị ép xuống, đối diện với thứ có hình dạng khủng khiếp đó, ánh đèn rọi xuống, mọi bề mặt đều có thể rõ ràng nhìn thấy, đầu chóp run nhẹ, còn có chút chất lỏng từ đó chảy ra.

Chí Hoành gần như nhịn không nổi muốn nôn mửa, đầu cậu rất nhanh xoay sang một bên, nhưng tức thì bị bàn tay đanh thép của Thiên Tỉ túm trở lại, tay hắn cạy chiếc miệng sưng đỏ của Chí Hoành, khiến môi cậu không thể khép kín, sau đó vội vã đem phân thân thẳng đứng của mình đi vào trong.

Xung quanh một vùng vắng lặng không tiếng động, nhiệt độ toàn thân Chí Hoành rớt xuống không độ, vật thô to đó nhồi nhét trong khoang miệng, thẳng đến cổ họng, trong miệng tràn ngập mùi vị xa lạ, Chí Hoành giống như bị người điểm trúng huyệt đạo không thể động đậy, phút chốc trong đầu cậu tất cả đều là hồi ức, đáng lẽ lúc này cậu phải ở nhà nằm trên giường ngủ ấm áp, đáng lẽ phải có một giấc mơ ngọt ngào, đáng lẽ phải ngủ mơ cùng Vương Nguyên và Nhất Lân đùa giỡn vui cười, đáng lẽ phải...

Dù sao nào đi nữa, cuối cùng cũng sẽ không bị cái tư thế lăng nhục này mà chấp nhận bị đối đãi như thế.

Ý thức dần dần trở về hiện tại, tiếng động xung quanh từ từ rõ ràng, tiếng thở dốc gấp gáp cùng tiếng va chạm điên cuồng hòa lẫn vào nhau, Thiên Tỉ hình như vẫn không thỏa mãn, hắn rút phân thân ra khỏi miệng Chí Hoành, sau đó đẩy Chí Hoành xuống giường.

Chí Hoành yếu ớt ngã người, cậu bỏ đi mọi sự giãy dụa, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ kiên định — Hôm nay bị áp bức và lăng nhục, Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi sẽ trả lại anh gấp bội!

Chí Hoành cảm thấy dây thừng thô ráp trên chân được cởi bỏ, tiếp đó hai chân bị tách ra hai bên, Chí Hoành còn đang nghi ngờ, đột ngột một vật khác thường tiến nhập vào nơi cậu không thể tưởng tượng nổi.

Nỗi sợ hãi to lớn bao phủ Chí Hoanh, hôm nay cậu đã trải qua rất nhiều chuyện ngoài dự liệu, cậu thật không nghĩ nó còn hơn cả ác mộng, phía sau đau đớn dữ dội nhắc nhở Chí Hoành điều này không phải là nằm mơ, mà là hiện thực.

"Bé cưng, em luôn luôn khiến anh bất ngờ như thế..." Thiên Tỉ dường như trở về bình thường, không phải là kẻ tàn bạo mà cậu đã thấy, Chí Hoành cảm thấy toàn thân lạnh run, đầu nhức đến muốn nứt ra, rốt cuộc người nào mới thật sự là hắn?!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 18, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Longfic / NC / Chuyển ver. / XiHong / Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ