Chương 9

201 23 1
                                    

9.

Thiên Tỉ thấy Chí Hoành rất lâu không hề giãy dụa, liền ra hiệu cho thuộc hạ dừng tay, sau đó hắn cho người gỡ nhúm vải trắng trong miệng cậu ra, nhưng hai tay hắn không hề buông lỏng, trước sau gắt gao kìm hãm Chí Hoành.

Bất ngờ, tuy miệng được giải phóng nhưng Chí Hoành vẫn không quay sang chửi rủa hắn, Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên.

Một lúc lâu sau, đôi môi ấy rốt cục cũng khẽ động đậy, phát ra âm thanh khàn khàn, "Anh là một kẻ vô cùng phiền phức, cho người bắt chẹt tôi, làm như vậy là muốn tôi nghe theo sao?"

"Không hoàn toàn đúng, không phải là nghe theo, chính xác ra, là tự nguyện mà đi theo, anh cũng không ép buộc bé cưng của anh."

Chí Hoành lớn tiếng cười đầy đau thương, "Không ép buộc? Vậy anh trói chặt chân tay tôi như thế, đem bạn của tôi đe dọa tôi thì là cái gì?"

"Đó không phải là ép buộc em, mà là ép buộc nó."

"Nhưng chẳng phải là gián tiếp ép buộc tôi sao? Hơn nữa so với việc trực tiếp ép buộc tôi thì còn ác độc hơn."

"Tất nhiên, trong cùng hoàn cảnh anh sẽ chọn phương pháp tàn bạo nhất, cũng là hiệu quả nhất."

"Hừ..." Chí Hoành cười nhạt, "Làm thế nào anh biết đó là phương pháp hiệu quả nhất?"

"Vậy nên anh hỏi em, bây giờ em có muốn theo anh không?"

"..." Chí Hoành tức cười, ánh nhìn tự tin hạ dưới tầm mắt của Thiên Tỉ.

Lúc này im lặng chính là câu trả lời mà Thiên Tỉ mong muốn, hắn buông hai tay Chí Hoành ra, để lại một câu, "Tắm rửa sạch sẽ, trở lại gặp anh."

Sau khi nói xong lời này, Thiên Tỉ đem theo mấy người anh em nghênh ngang đi, mang Thiệu Phong chống đi, nhưng dĩ nhiên Chí Hoành không cần lo lắng cho Thiệu Phong, anh ta sẽ không bị ngược đãi nữa.

Mà trên tất cả là, chính mình, dùng thân thể, làm vật trao đổi...

Chí Hoành ngồi trong làn nước lạnh, hơi lạnh thấu xương dường như theo da thịt ngấm vào xương tủy.

Một tháng trước, trong phòng làm việc của cục trưởng, chính cậu đứng đắn ngay thẳng kính chào theo nghi thức quân đội, cam đoan chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ, nhưng rốt cuộc hiện tại bản thân ở nơi này rửa sạch cơ thể chờ người khác cưng chiều?! Hay là mình cần phải vô tình một chút, Thiệu Phong chỉ là người bèo nước gặp gỡ, không cần phải... hy sinh cho anh ta như thế.

Nhưng nếu có thể không quan tâm mà mặc kệ Thiệu Phong, Thiên Tỉ thật sự sẽ bỏ qua cho mình ư? Biện pháp chính xác để trốn chạy Thiên Tỉ chỉ có một, chính là phủi mông trực tiếp rời đi, nhưng cứ thế mà vứt bỏ nhiệm vụ đầu tiên của mình, Chí Hoành thật sự không cam tâm, lòng tự trọng tuyệt đối không cho phép cậu làm như vậy.

Rốt cục phải làm cái gì bây giờ?!

Chí Hoành ngẩng đầu phiền não, mặc cho nước lạnh ào ào trút xuống làn da, nhưng bất kể nước lạnh cọ xát thế nào, một đám khói mù trong đầu không thể biến mất...

Longfic / NC / Chuyển ver. / XiHong / Ngục SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ