1

1K 61 2
                                    


                                                                                         ***


Hoàng Đình Đình là một đứa trẻ bất hạnh.


Năm ba tuổi, gia đình phá sản, cha tự sát, mẹ vì cha mà sinh đau buồn, không được bao lâu thì mất. Hoàng Đình Đình vì thế mà bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Lúc ấy nó chỉ vừa mới tròn bốn tuổi.


Cuộc sống trong trại trẻ mồ côi cũng chẳng khá hơn là bao. Nó không thích nói; bạn bè, anh chị lúc đầu còn niềm nở, nhưng lâu dần cảm giác tựa như nói chuyện với một khúc gỗ không cảm xúc đã khiến họ xa lánh nó, dần dà xem nó như một đứa thừa thãi, vô dụng trong căn nhà chung này. Nó cũng chẳng quan tâm, ậm ừ như thế mà sống qua ngày. Cho đến một ngày nọ, có một cô bé chuyển đến trại trẻ mồ côi nơi nó đang sống. Đối với người mới, Hoàng Đình Đình hầu như chẳng quan tâm. Sẽ là như vậy nếu như đứa bé ấy không bám theo nó như hình, như bóng, dù cho nó im lặng, lạnh lùng xua đuổi. Nó vẫn còn nhớ lần đầu tiên nó gặp đứa bé ấy, một đứa trẻ đen nhẻm hoạt bát đến khác thường:


"Chị tên gì, em tên Lý Nghệ Đồng, Nghệ của nghệ thuật, Đồng là màu đỏ, năm nay sáu tuổi. Còn chị?"


"............."


" Chị tên gì?"


"............"


" Chị ơi, chị tên gì?"


"............."


" Tại sao chị không nói?"


" Phiền phức."


Nó bực bội bỏ đi, trước khi lỗ tai sẽ bị Nghệ Đồng, tên con nhóc kia làm cho tắc nghẽn. Nhưng con nhóc nào có chịu thua, nó chỉ cần lân la dụ dỗ mấy đứa nhóc khác trong cô nhi viện, liền lập tức nhận được vô số thông tin về Hoàng Đình Đình.


" Chị là Hoàng Đình Đình, năm nay tám tuổi, vào trại trẻ mồ côi này đã được bốn năm, không thích nói chuyện và rất là đáng ghét đúng không?"


" Tất cả đều đúng, chừa phần cuối ra, đồ ngốc!"


Hoàng Đình Đình tức giận xoay người bỏ đi. Lý Nghệ Đồng ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Chuyện quan trọng phải nói ba lần. Kiếp trước phải chăng nó đã mắc nợ con bé này đúng không, nên kiếp này Thượng Đế mới cho nó đến đây phá vỡ cuộc sống yên bình của Hoàng Đình Đình nó. Lý Nghệ Đồng thấy Hoàng Đình Đình một nước bỏ đi không thèm nói nữa, cũng chỉ còn biết gãi gãi đầu rồi thở dài: " Lạ vậy đáng ghét thì đáng ghét chứ, nhưng Nghệ Đồng đã nói ra suy nghĩ của mình đâu. Hoàng Đình Đình trong mắt Lý Nghệ Đồng là đáng yêu nhất, là dễ thương nhất. Kẻ nào nói Hoàng Đình Đình đáng ghét, Nghệ Đồng sẽ cho kẻ ấy một trận. Chính vì vậy mà Trạch Phong, thằng con trai mà Nghệ Đồng đã dụ cho kẹo nếu nói cho nó biết về Hoàng Đình Đình, Nghệ Đồng chỉ cho nó bốn cái kẹo ứng với mỗi thông tin. Còn về phần cuối cùng đáng ghét, thay vì kẹo, nó tặng cho thằng đó một cú đá vào chân. Dám nói Hoàng Đình Đình của nó đáng ghét, nó đá cho thằng đó chừa. Hoàng Đình Đình là dễ thương nhất.

[Fanfic][SNH48][Tạp Hoàng] Thế Giới Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ