2

620 55 2
                                    


                                                                                       ***

Năm Hoàng Đình Đình mười sáu tuổi.


" Đình Đình chị nói xem, đây là số mấy?"


" Số năm, em làm sao lại hỏi những câu ngốc nghếch ấy, mắt chị vẫn còn sáng mà."


Nhưng con số nằm trên tờ giấy mà Lý Nghệ Đồng đang nắm chặt trong tay, là số sáu.


" Là số năm đúng không?"


" Ừ... đúng rồi, số năm."


Lý Nghệ Đồng mỉm cười ôm lấy Hoàng Đình Đình. Không sao, thời gian vẫn còn đó; trại mồ côi không thể giúp đỡ cũng không sao, bệnh viện không tiếp nhận bệnh nhân không trả tiền nữa không sao, bỏ học cũng không sao... Không sao hết. Hoàng Đình Đình vẫn còn ở đây, với Lý Nghệ Đồng đã là đủ rồi.


Đủ rồi.


Vậy mà nước mắt vẫn chảy ngược vào trong.


Lý Nghệ Đồng lúc ấy chỉ mới mười bốn tuổi hơn.


                                                                                      ***


Năm Hoàng Đình Đình mười tám tuổi.


" Đình Đình chị nhìn vào mắt em và trả lời em đi, chị không thể thấy đúng không, trả lời em!"


Lý Nghệ Đồng tức giận giữ chặt lấy gương mặt Hoàng Đình Đình. Hai năm nay, rõ ràng thị lực đã kém đi rất nhiều vậy mà mỗi khi Lý Nghệ Đồng hỏi đến, chị đều nói không sao. Không sao không sao cái gì. Tại sao lại phải nói dối cô kia chứ?


" Không có, chị chỉ là hơi mệt thôi, không có chuyện đó đâu. Em giữ tiền lại cố gắng ăn học..."


" Học học làm gì, học làm gì khi mà thậm chí ngay cả chuyện kiếm tiền chữa bệnh cho chị, em vẫn không làm được. Học chỉ tốn tiền thôi."


" Chát"


Hoàng Đình Đình không ngần ngại tát thẳng vào mặt Lý Nghệ Đồng. Là vì cô, em ấy đã không thể học ở một trường trung học đàng hoàng mà phải đi học ở lớp bổ túc ban đêm. Là vì cô, em ấy sẵn sàng dùng hết tiền vốn dĩ là do em ấy kiếm được để mà tìm thầy thuốc chữa cho đôi mắt sắp mù này. Tất cả là vì cô... Thế thì hà tất gì phải như thế.

[Fanfic][SNH48][Tạp Hoàng] Thế Giới Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ