[Chap 1]-Cuộc hẹn

591 24 0
                                    

Tôi đứng dựa lưng vào bức tượng hiệu trưởng, đối diện là cánh cửa gỗ của thư viện cũ kĩ. Sau gần nửa thế kỉ, mọi lớp rêu xanh cũng phải ngả màu vàng úa trên bức tường cổ kín được xây sát hàng cây. Có khi, suốt cả ngày dài, tiếng gió rít ầm ĩ làm ớn lạnh từng đợt không khí tràn trề.

Khung cảnh vắng vẻ bao trùm lấy mọi thứ. Chỉ thỉnh thoảng một vài người đi ngang qua, đa số toàn những cặp đôi đang âu yếm nhau, dạo quanh sân trường, điều đó càng làm tôi khó chịu.

Người tôi muốn gặp lại không đến.Tôi đã đứng chờ gần hai tiếng rồi.

Hôm qua tôi đáng lẽ không nên tin lời của tên công tử nhà giàu phách lối như hắn. Tôi đã dồn hết can đảm gửi một tin nhắn hẹn Taehyung ra nơi này, tôi biết một người có lắm kẻ cuồng si đến thế thì đời nào mà quan tâm những tin nhắn bình thường đó của tôi. Nhưng không như tôi nghĩ, hắn trả lời tôi và tin nhắn gửi lại chỉ vỏn vẹn một chữ "Ừ".

Dù sao nó cũng đủ làm tôi vui mừng đến nhảy dựng cả lên. Vì tin vào cái tin cộc lốc ấy nên giờ đây đôi chân đáng thương của tôi muốn rụng xuống.

"Kookie!!"-Một bóng người quen thuộc tiến đến chỗ tôi. Tôi giật mình, là BamBam, thằng bạn thân của tôi từ xa gọi khẽ.. "Cậu bảo đợi ai ấy nhỉ? Sao vẫn ở đây một mình thế?"

Tôi chẳng nói gì, chỉ cúi đầu mỉm cười thật nhẹ.. Có vẻ như BamBam hiểu tôi, kéo tay áo khoác:

"Lạnh rồi, về thôi, cậu vừa mới khỏi cảm mà.."

BamBam chẳng đợi tôi đồng ý,một mạch vừa đi vừa kéo tôi dần ra khỏi khuôn viên thư viện. Tôi lẳng lặng theo sau nó. Đoạn đường về kí túc xá hiếm người qua lại, tồn tại mãi một thứ gió giá buốt làm tôi cóng hết cả người. Bam chắc không muốn tôi suy nghĩ nhiều, cứ thế đi về thẳng, chẳng nói một lời. Cả tôi cũng chỉ lúi húi đi,mong sao tránh thật nhanh cơn buốt đang bao trùm lấy hai người..

Vừa về đến, tôi bỏ ngay giày rồi nẳm ngay đơ trên giường.. Mặc cho BamBam đứng nhìn tôi một lúc lâu rồi vào bếp. Hương cà phê ngào ngạt tỏa ra như sưởi ấm cả người tôi. Rằng làm tôi quên hết mọi suy nghĩ vẩn vơ, chỉ còn lại tôi trong căn phòng, yên tĩnh và dễ chịu.

Phòng chúng tôi cũng không lớn lắm, đủ chứa hai chiếc giường tầng. Một chiếc là của Yugyeom, chiếc còn lại là của tôi và Bam Bam. Cả ba đứa đều học chung khoa mĩ thuật nên được sắp ở cùng phòng với nhau. Yugyeom đã ra ngoài từ sớm nên hiện giờ kí túc xá chỉ còn hai đứa tôi.

Mọi ngày tôi là một đứa điên điên dở dở, đầu óc có đôi lúc không bình thường nhưng trí không minh thì tôi không thiếu , Xét trên tổng thể thì tôi cũng tám trên mười đấy. Tính cách và cả cách suy nghĩ của Bam không khác gì tôi, nói chung rất hợp nên cứ có chuyện tôi lại bám lấy nó, tâm sự nhiều lắm nên đôi lúc tôi tự nghĩ nếu một ngày nó ghét tôi rồi thì bí mật của tôi.. Ôi trời ~ vớ vẩn, không có đâu..haha

Vừa nhắc đã xuất hiện lù lù, nó đặt cốc nước ấm lên bàn cạnh giường ngủ, ngồi bất động bên tôi hồi lâu rồi nửa an ủi nửa khuyên răn:

"Kookie, đừng có mà làm bộ mặt rầu rĩ đó, người ta không đến thì thôi.."

"Hắn không chịu đến. Làm tớ đứng chờ hoa cả mắt." Tôi ngồi bật dậy. "Tớ bực lắm. Có tài cảng gi chứ, thiếu gì người được như hắn mà khiêm tốn biết bao nhiêu.. CÒn cái thứ, dựa dẫm gia đình, lại ỷ thế rồi chảnh chọe!! Không ưa, không ưa.."

Bam Bam đưa ngón tay đẩy trán tôi:

"Lại còn trách móc người ta. Phải rôi, chỉ là tên công tử dựa dẫm, đẹp trai,thông minh, bao nhiêu người theo đuổi không xong, không được rồi ~ Thế không hợp với Kook đâu, Kook không thích đâu"

Bam nó lại đang chọc tôi. Tôi chẳng dám nói với nó them tiếng nữa. Thằng bạn... Thấy mặt tôi vừa ức vừa nghẹn, BamBam phì cười rồi đi tẹt vào bếp. Tôi giả làm mặt giận, ụp luôn suống gối.

Nhưng nghĩ lại thì, cho cùng nó nói đúng mà.. Tôi không bao giờ có thể trở nên một đôi với thể loại như hắn.. Không bao giờ đâu...

Tôi đã ngủ khi nào không biết, lúc tôi tỉnh dậy đã sụp tối. BamBam và Yugyeom đi đâu hết rồi, mà tôi đói quá, tự thân đi xuống, mở cửa, gió lùa vào làm tôi co rúm cơ mà lì lợm nên tôi chẳng chịu vào lấy áo. Đi lang thang rồi nghĩ vớ vẩn... Tôi cứ hay như thế

Vừa mua đồ ăn về, cùng lúc Yugyeom vừa tới trước cửa kí túc xá cùng với giá vẽ đeo sau lưng.

"Cậu mới ở đâu về mà mang theo giá vẽ đấy?"

"Vẽ tranh mai nộp cho thầy chứ đâu? Dạo này cậu trên trời quá đấy..." Nó nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn cả mới lúc nãy tôi nhìn nó. Thôi chết rồi! Tôi quên bén đi mất, bài tập giáo sư cho hạn chót là ngày mai.. Trời ạ! Tôi phát điên lên được...

Chẳng kịp trả lời Yugyeom, tôi hốt hoảng lao vội vào phòng, vơ lấy bộ dụng cụ rồi phóng vèo đi, vô ý quẳng luôn túi thức ăn vừa mua ngay dưới chân Yugyeon. Nó thấy tôi hoảng, lại hoảng theo, bị tôi dọa cho một phen hú vía.. sau lại tấm tắc cúi xuống nhặt mang vào.

Trời tối rồi, đoạn đường hiếm hoi người qua kẻ lại, vắng vẻ đến mức tôi có thể rõ ràng nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của những chú sóc con trong tổ.. Gió thổi rạo rực lẫn theo tiếng lá tạt, mọi thứ âm thanh chỉ như một khúc nhạc du dương mà tha thiết.. Xong có hữu tình thế nào cũng chẳng giúp tôi chiến thắng cái giá buốt mà một đứa vừa mới khỏi bệnh phải chịu đựng. Tôi chỉ khoác chiếc áo len mỏng, hai tay cố giấu sau lớp vải ấy để tránh đi loạt gió phũ phàng, cắn rang mà chịu đựng "Thôi nào! Sắp đến rồi.."Nơi mang lại cho tôi cảm hứng chỉ có duy nhất ngọn đồi sau trường. Đoạn đường dốc tối hiu hắt, chẳng thể tìm thấy lối, cứ mon men theo quáng tính mà lát sau tôi vô tình va phải người nào đó, bộ giá vẽ quẹt qua vai người ấy và rơi tứ tung. Tôi cúi đầu xin lỗi rồi vội vàng ngồi xuống thu gom mấy thứ lắt nhắt. Người vừa bị tôi quẹt một cái rõ đau ấy chẳng trách móc gì tôi, đã thế còn dịu dàng cúi xuống dựng lại hộ tôi bộ giá vẽ:

"Lần sau cẩn thận nhé! Trời tối lại đi gấp như thế dễ ngã lắm đấy!"

Vẻ ân cần làm tôi thấy mình thẹn quá mức. Mập mờ trong bóng tối sau câu "Dạ vâng!" tôi nhận ra khuôn mặt hoàn mĩ của người này. Mái tóc đen huyền ẩn sau ánh nhìn ấm áp vô đối, khẽ mỉm cười thật đáng yêu, xong vẻ nghiêm túc cũng không thể khiến anh vướt quá giới hạn người lạ.

"Em có việc thì đi sớm đi! Tạm biệt nhé!" Nở một nụ cười chân thành rồi quay lưng bước đi. Không hiểu sao tự dưng nhìn người đó tôi lại nhớ đến bờ vai lạnh lùng của Taehyung, nếu có thể so sánh tôi dám cá kết quả là không có người thắng.. Nhưng bảo thích thì dĩ nhiên tôi thích Taehyung hơn, mặc dù cái đáng ghét của anh ta tôi không thể nào chối cãi..

"Uầy.. tự dưng lại nhớ đến cái thằng họ Kim kia làm gì chứ?!" Nghĩ rồi vò đầu bức óc cũng tự tôi mà ra, thôi lại vác bộ giá trên lưng đi tiếp đến hai người dần khuất bóng sau ngọn đồi.

Hết chap 1.

[VKook] Anh vẫn yêu em như ngày đó (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ