Ngay lúc này, tôi không thể suy nghĩ gì nữa khi hiện ngày trước mắt tôi là cảnh tượng anh đang đi cùng một đứa con gái khác. Tâm trạng của tôi cứ như có một thứ gì đó kéo tôi rơi xuống vậy.
Chắc có vẻ tôi đang ghen nên cảm thấy con tim mình lại nhói đau, khó chịu. Mà tôi thì có quyền gì ghen với người ta chứ. Taehyung hiện giờ là của Irene chứ không phải của mình và mãi mãi vẫn là vậy, tỉnh lại đi Jung Kook à!Tôi chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng của họ xa dần qua màn sương giá buốt, lạnh lẽo của buổi sáng sớm. Rồi tôi dốc hết sức để nhấc đôi chân nặng chịch của mình lên và tiếp tục đi đến trường.
Vừa đến lớp tôi bước ngay về phía Bam Bam. Có vẻ như nó chẳng quan tâm gì đến sự có mặt của tôi, mà tâm trí nó chỉ tập trung về Yugyeom. Chuyện nó thích cậu bạn cao to cùng phòng đó thì cũng chẳng có gì là lạ đối với tôi. Tôi ghé đầu sát vào mặt nó. "Sao nhìn người ta say đắm vậy Bam?"
Nó giật nảy mình, mặt đỏ ửng. "Cậu... cậu đến hồi nào vậy Kookie?"
"Đừng đánh trống lảng nữa. Thích người ta sao không đi mà tỏ tình đi, còn sợ gì nữa?"
Nghe tôi hỏi vẻ mặt của nó trở nên ủ rủ lạ thường "Biết người ta có thích tớ không mà tỏ tình. Mà thôi thầy vô rồi, chuyện đó để tính sau đi."
Tôi chỉ biết thở dài, lắc đầu ngán ngẩm nhìn nó. Mà tính ra nó sợ điều đó cũng đúng thôi, vì nếu bị từ chối thì sẽ đau khổ biết nhường nào, chưa kể việc nó là một đứa con trai mà đi thích một đứa con trai khác thì mọi người sẽ nhìn nó bằng ánh mắt rất kì lạ. Đôi khi tôi ước mình là một đứa con gái để có thể tự do tự tại mà ngắm nhìn anh, để có thể đứng trước mặt anh nói hết nỗi lòng của mình mà không sợ bị anh và mọi người xa lánh, ghê tởm.
Tối đó là đêm đầu tiên tôi đến lớp học tiếng anh của thầy Jin. Tôi lại một thân một mình bước vào cái thư viện cũ kĩ, u ám này và chẳng có gì lạ khi cái nơi bí ẩn này không có người mà đèn vẫn đang bật sáng. Tôi nghĩ chắc thầy chưa đến nên đến giá sách lấy một cuốn sách nói về nỗi buồn mà đọc.
Cuốn sách ấy nói đúng như những gì tôi đang có, yêu đơn phương một người rồi thấy người ấy đang tay trong tay cũng người khác. Tôi không thể kiềm lòng được nên hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má tôi.
"Em có chuyện gì buồn hay sao mà đọc cuốn sách này?"
Thầy Jin bất thình lình xuất hiện ở phía sau rồi thì thầm vào tai tôi khiến tôi giật nảy mình vội lau hai hàng nước mắt và đóng mạnh quyển sách đang đọc giở dang lại.
"Em đâu có chuyện gì buồn đâu thầy?" Tôi gượng cười nhìn thầy.
"Đừng nói dối tôi. Tôi chắc chắn em đang buồn chuyện gì đó đúng không?" Thấy tôi không trả lời, thầy lại hỏi tiếp. "Hay bây giờ mình kiếm gì ăn cho hết buồn. Người ta nói khi buồn ăn gì đó sẽ giúp mình giải tỏa nỗi buồn đó."
"Ngay bây giờ á?" Mắt tôi xoe tròn lại. "Vậy còn buổi học tiếng anh thì sao thầy?"
"Coi như tiệc khai giảng đi." Thầy nói xong quay lưng đi.
Tôi đành chấp nhận đi ăn cùng thầy. Như thường lệ con đường vẫn tối om và không một bóng người, chỉ len lỏi tia sáng yếu ớt của ánh trăng rọi xuống mặt đường đầy gạch với sỏi.
Vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện với nhau. Tôi tâm sự rất nhiều chuyện với thầy, không hiểu sao tôi lại thấy tin tưởng và thoải mái với thầy đến như thế.
Đi được một quãng, tôi bất chợt giật mình khi phía trước là Taehuyng và Irene đang khoác tay nhau đi trên đường. Gương mặt anh thì vẫn lạnh lùng trong khi Irene đang rất hạnh phúc dựa đầu vào vai anh.
Tôi bỗng khựng lại, không nói năng gì nữa mà thay vào đó là một sự buồn bã hiện rõ trên sắc mặt tôi.
Thầy Jin tò mò nhìn tôi rồi sau đó nhìn theo hướng ánh mắt của tôi thì cũng phát hiện ra hai người họ. "Họ là người làm em buồn đó hả?"
Tôi nhìn xuống đất. "Dạ không phải đâu. Mình đi tiếp đi thầy."
"Jungkook đó à?" Irene phát hiện ra và kéo Taehuyng chạy lại chỗ chúng tôi. "Còn có thầy Jin nữa này. Hai người đi đâu vậy?"
Tôi ngước mặt lên gượng cười. "Tớ và thầy đang đi kiếm gì đó ăn. Còn hai người?"
"Chúng tớ cũng đang đi ăn nè. Hay là mình đi chung đi!"
Tôi khẽ liếc nhìn anh mới phát hiện anh cũng đang nhìn tôi. Hai ánh mắt của chúng tôi hướng vào nhau như đang muốn nói với nhau một điều gì đó mà không thể nói ra.
"Vậy cũng được. Em nghĩ sao Jungkook? Jungkook à... Jungkook."
"Dạ sao thầy?" Tôi giật mình nhìn qua thầy.
"Em sao vậy? Irene muốn đi cùng với chúng ta kìa, em thấy sao?"
"Dạ... Dạ sao cũng được. Đi càng đông càng vui." Lại một lần nữa tôi nở một nụ cười ngượng ngùng.
Đây là lần đầu tiên tôi đứng cách anh chỉ hơn một mét nhưng khoảng cách lại như rất xa xôi.
Hết chap 3.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Anh vẫn yêu em như ngày đó (Drop)
Short StoryFic đầu tiên của Au nè! Au cưng hai bạn VKook lắm nha :'> Fic đầu tặng các VKook shippers. Xin hứa sẽ cống hiến hết sức cho hạnh phúc của hai bạn trẻ... (Lưu ý: Toàn bộ Fic chỉ là giả định, hoàn toàn không có mục đích đụng chạm bất kỳ cá nhân hoặc...