Thật may là tôi đã hoàn thành bài vẽ. Khuya rồi! Đường phố lặng lẽ, chỉ lác đác một vài tiếng vọng tĩnh mịch từ hàng cây bên vỉa hè. Thấp thoáng ánh sáng từ nền trời rất nhỏ..
Xung quanh kí túc xá chẳng có lấy một ngọn đèn, trời tối mịt mù. Nhưng không hiểu sao xuyên qua khe cửa nhỏ hẹp của thư viện cũ kĩ trường tôi lại sáng. Tôi nghe rất nhiều những tin đồn đáng sợ về việc thư viện trường tôi tồn tại một ảo ảnh ghê rợn nào đó.. "Ma đấy!" Lời của BamBam khi trước tự dưng hiện lên trong đầu tôi(?!) Ngộ nghĩnh quá~
Không kìm được tính tò mò nên tôi khẽ di chuyển đến đó dù có lẽ hiện tại thân xác mệt nhọc của tôi trông thê thảm lắm rồi. Bước vào, đèn đã được ai đó bật lên mà chẳng có lấy một bóng người. Tôi từ từ tiến tới chiếc cầu thang xoắn óc đã củ, lớp gỉ sét bám đầy và những tiếng kót két như phim kinh dị thật. Tôi lên đến tầng một. Đèn cũng được mở, người vẫn chẳng thấy. "Chắc là bác quản lí thư viện quên tắt đèn trước khi về thôi" Tôi thầm nghĩ và có lẽ cũng tự trấn an mặc dù tính hiếu kì chưa được thỏa mãn.
Sẵn tiện tôi mượn luôn vài cuốn sách. Tôi lấy từ giá ra một quyển dày cộm, tự nhiên xuất hiện lù lù một gương mặt ở phía bên kia của khoảng trống ngay đó làm tôi điếng người, bỗng giật phắt cả lên rồi trượt chân ngã mất . Người bên kia cũng hốt hoảng chạy sang đỡ tôi. "Em có sao không?" Anh ta lo lắng hỏi tôi.
"Tôi không sao. Cảm ơn anh" Thật ra là cái mông của tôi đau đến chả thể đứng lên nổi, nhưng sức của người kia mạnh quá, kéo cả cơ thể tôi bật dậy.
"Hình như tôi gặp em ở đâu rồi thì phải?" Anh ta nghiêng người, cuối nhìn tôi..
Đầu óc tôi còn đang choáng váng, sau mấy giây lục lại não bộ chậm chạp thì tôi cũng nhớ ra. "Anh là người tôi vô tình đụng phải lúc ở sườn đồi đúng không?"
Anh chàng chau mày, xương hàm rất chuẩn tiến lại gần tôi rồi khẽ bật cười rất duyên "À! Tôi nhớ ra rồi. Chúng ta có duyên với nhau quá chứ nhỉ ..!" Anh ta làm quen với tôi, tôi cũng hỏi anh ta vài thứ, luôn cả chuyện anh làm gì ở nơi này nửa đêm nửa hôm như thế..
Thì ra là vì để quên đồ. Anh là Jin, giáo viên dạy môn anh văn của trường, chắc chỉ vừa chuyển tới nên tôi mới hiếm hoi thấy anh trước giờ. Thật tình thì cái môn mà anh ta, à không, phải là thầy giáo, dạy cũng là cái môn tôi yếu nhất nên thầy bảo tôi mỗi đêm nếu có thể cứ đến thư viện, thầy sẽ giúp tôi học. Vừa được học thêm miễn phí vừa được ngắm trai đẹp mỗi ngày nên tôi không ngu gì từ chối, vội vàng chấp nhận. Trễ lắm rồi, tôi phải về kí túc xá nhanh không thì đóng cửa mất lại lằng nhằng với ông bảo vệ suốt ngày say xỉn.
"Giờ em phải về rồi, mai em còn đi học sớm nữa ạ! Em chào thầy!" Tôi nghiêm chỉnh cúi chào người thầy mới của mình. Jin mỉm cười, rồi tự dưng kéo khuỷu tay tôi lại:
"Tối rồi đi đường vắng một mình nguy hiểm lắm, để tôi đưa em về."
Trên đường đi chúng tôi không trò chuyện nhiều như lúc nãy,mà cũng chẳng còn gì để nói với nhau. Chúng tôi chỉ vừa mới gặp lần đầu. Lại thêm gió thổi lạnh làm cổ họng tôi muốn đóng băng lên được.
Tôi chia tay thầy ở trước cổng, vừa bước vào phòng, tôi vội vàng bỏ đôi giày ra, cởi áo khoác, vứt đại ba lô và bộ giá vẽ vào góc, ngã phịch xuống giường rồi bất giác thiếp đi mất. Tôi chẳng thể lê thêm bước nào nữa, thời gian biểu dày đặc hoạt động dường như vắt kiệt sức tôi. Cứ thế một đêm ngắn trôi qua không đợi chờ như tiếng thở của ánh kim đã rạn...
Sáng hôm sau, như mọi ngày, Bam Bam gọi tôi dậy. Nó nhảy dựng cả lên, hai tay quơ như múa bùa rồi xoay sang lay vai tôi.
"Dậy nào~" "dậy nào~" "Chúng nó đến trường cả rồi" "Kookie~ya" Tôi vẫn chẳng nhúc nhích, nó bộp ngay một phát vào tay tôi rồi lôi xồng xộc ra khỏi giường. Tôi đến mức cả người rã rời, chân tay chả thèm lấy một cử động nhỏ, mặc cho BamBam hết sức hú hét để gọi thằng bạn trời đánh của nó..
Hai đứa cùng phòng với chúng tôi đi học từ sớm.
Một lúc lâu sau khi bị cậu Bam trấn nước ướt nhẹp, tôi mới lết xác ra khỏi phòng. Bam nó gọi như thế cũng chỉ để trừ hao thời gian giúp tôi, nó thật tốt, dường như đã là người bạn đặc biệt nhất kể từ khi tôi bắt đầu định nghĩa được với bản thân hai chữ 'bạn bè'.
Vẫn còn sớm nên tôi không vội, đoạn đường đến trường vẫn yên tĩnh như buổi tối hôm trước, chỉ có không khí mát lạnh làm tôi dễ chịu hơn tất thảy. Cơn gió lùa vài tia nắng yếu ớt xuyên qua mái tóc, mơn man từng cánh hoa rơi sau ánh ban mai..
Hai,.. rồi ba chú chim nhỏ ríu rít suốt trên cành lá. Chúng vẫy gọi nhau, nô đùa, cứ tung tăng mãi cho đến hết thời tuổi trẻ. Đôi khi, tôi ao ước bản thân tự hóa thành chú chim non, thả cánh tự do trên mọi nẻo trời bất tận. Bầu trời là mẹ, ánh nắng là con, soi rọi từng bước chân, đưa tôi đi, cho đến khi lòng tôi nhẹ lại...
Tâm hồn bay bổng của tôi không biết đã trôi tới phương trời nào rồi thì ánh mắt bỗng dưng khựng lại trước bóng dáng quen thuộc của một người.
Đứng tựa lưng vào một gốc Anh Đào thật to, Taehyung trầm ngâm ngắm nhìn một lối hư vô không rõ.. Lại thêm lần nữa, tôi dốc can đảm đến bắt chuyện. Taehuyng lớn hơn tôi một tuổi, tôi quen... à không với thân hắn từ khi còn nhỏ. Dù bề ngoài có hơi đáng ghét nhưng ít nhất Taehyung có sức hút với tôi, hoặc rộng hơn là rất rất nhiều người khác.Tôi thi vào trường này là vì hắn, điểm thi không cao, chỉ vừa đủ để trúng tuyển tuy đối với một đứa như tôi thì vào được có lẽ là may mắn. Từ trước, gia đình tôi và hắn đã có quen biết, hơn hẳn là đối tác thân thiết. Nhưng từ sau khi tai nạn cướp đi bố mẹ, tôi chuyển về sống cùng ông bà và dần dần cả hai bên mất liên lạc.
Phía xa, Taehyung khẽ quay đầu, đôi mắt anh ta biểu lộ sự ngạc nhiên rất rõ, có lẽ pha chút vui mừng lẫn cả lãnh đạm như ngày xưa.."Cậu cũng học trường này sao JungKook?"
Chất giọng ấm áp ấy làm tôi vừa hạnh phút vừa nhớ nhung một thời đã qua tôi từng mơ đến. "Ừ, trùng hợp quá nhỉ!?". Tôi tự nhiên thốt ra một câu nói vô duyên hơn hết, lại dối lòng nên ngần ngại.. Giấu hết sự thật trong tôi sau bao cố gắng..Taehyung, liệu một ngày anh có thể nhận ra? Đột nhiên, Irene chạy tới, choàng tay Taehuyng rồi mỉm cười ra vẻ thân mật:
"Hai người biết nhau sao?" Như bình thường, Irene trang điểm thật đậm, cả gương mặt đầy phấn của cô ta làm tôi đến phát nôn chết được! Tôi vẫn đang thắc mắc về hành động vừa rồi của cô ta với Taehyung thì anh lên tiếng: "Tôi quen cậu ấy từ khi còn nhỏ. Đi thôi!"Irene lại chen ngang, bám chặt tay Taehyung:"Bạn trai tớ đấy JungKook!!!" Cái nhếch môi xấc xược của con nhỏ làm tôi phát điên lên, nhưng mà .. bạn trai là sao? Tôi ngỡ ngàng liếc nhìn ánh mắt lạnh tanh của Taehyung rồi hình như nhận ra, khẽ mỉm cười:
"Chúc mừng nhé! Phải hạnh phúc đấy!"
Hết chap 2.
---------------------------
Vài lời của au: "Sau một hồi sửa tới sửa lui, sửa qua sửa lại, một số chỗ sai sót Au đã delete và chỉnh lại lời văn hoàn chỉnh. Mọi người tiếp tục ủng hộ Au nhé!! Yêu thương tất cả :3 Loveall"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Anh vẫn yêu em như ngày đó (Drop)
Historia CortaFic đầu tiên của Au nè! Au cưng hai bạn VKook lắm nha :'> Fic đầu tặng các VKook shippers. Xin hứa sẽ cống hiến hết sức cho hạnh phúc của hai bạn trẻ... (Lưu ý: Toàn bộ Fic chỉ là giả định, hoàn toàn không có mục đích đụng chạm bất kỳ cá nhân hoặc...