Đầu óc tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi sau khi nghe câu nói vừa rồi của Taehuyng. Chắc chắn là tôi nghe nhầm hoặc là não anh có vấn đề chứ làm sao mà anh ta lại bỏ cô gái xinh đẹp như Irene chỉ vì một thằng con trai như tôi.
Lo nghĩ ngợi nên xe dừng lại lúc nào cũng không hay, còn tôi thì cứ nhìn chăm chăm ra cửa sổ. Anh cốc mạnh vào đầu tôi. "Đến nơi rồi!" Tôi giật mình, lật đật bước xuống xe.
Không ngờ trước mắt tôi là một công viên giải trí nổi tiếng nhất ở Seoul. Khách ra vào chỉ là những cặp tình nhân nắm tay nhau âu yếm hoặc lâu lâu xuất hiện vài ông bố bà mẹ dẫn mấy đứa trẻ đi chơi, chứ chẳng có hai đứa con trai nào đi chơi riêng trong đây cả.
Tôi ngượng ngùng bước đi rụt rè một bên, hai bàn tay nắm chặt hai bên quần, cúi gầm mắt xuống đất, không dám ngước lên nhìn ai. Còn anh thì trai ngược với tôi, bỏ tay vào túi áo đi đứng thong thã. Đã vậy mà chỉ cỡ mười bước là sẽ có những cặp mắt nhìn chúng tôi, không biết họ thấy lạ khi hai đứa tôi đi chung hay là vì ngưỡng mộ sắc đẹp của Taehuyng, cũng có thể là cả hai lí do.
Điều đó khiến bước chân của tôi ngày càng nặng nề hơn, nên tôi đã bị anh bỏ mặt một đoạn. "Làm gì cậu đi chậm thế Jungkook?"
Tôi liền chạy vội tới phía anh. "Em thấy ngại ngại sao ấy." Tôi nhăn nhó nhìn anh.
"Lo ngài mà không đi nhanh là tôi bỏ rơi cậu luôn đó." Tôi chẳng biết nói lain gì nên đành đi theo anh.
Sau khi cùng anh chơi một vài trò chơi và ăn một vài món ăn trong công viên thì tôi không còn cảm thấy ngại nữa mà thay vào đó là cảm giác rất phấn khích. Suốt quãng thời gian đó anh ta không còn vẻ mặt lạnh lùng như mọi lần, mà luôn nở một nụ cười vừa đẹp vừa ấm áp với tôi, đặc biệt là mỗi khi tôi cười.
Buổi trưa, chúng tôi về, tôi ngồi trong xe mà vẫn còn rất thắc mắc câu trả lời không đầu không đui hồi sáng của Taehuyng. Nên đánh liều quay qua hỏi anh. "Em làm gì mà anh chia tay với Irene vậy?"
"Tôi nói với cô ta là hôm nay sẽ đưa cậu đi chơi nhưng cô ta không đồng ý." Đúng thật là hôm qua tôi định trả nhưng thầy Jin đã trả hết rồi. Chắc Taehyung không biết điều đó nên cứ tưởng tôi trả.
"Vậy chuyến đi chơi này chỉ vì bữa ăn đó thôi hả? Mà thật ra hôm qua là thầy Jin trả tiền chứ không phải emm" Tôi nói với một vẻ mặt thất vọng.
"Vậy mà tôi cứ tưởng cậu trả chứ. Làm uổng công của tôi." Anh quay qua nhìn tôi. "Mà cậu nghĩ chuyến đi chơi này là vì cái gì?"
"Không có gì. Anh lái xe nhanh đi."
Đúng là tôi ngốc thật đó, biết là Taehuyng không bao giờ thích mình mà vẫn cứ hi vọng để rồi nhận lại duy nhất sự thất vọng.
Buổi chiều tôi có tiết nên phải đến trường. Đúng là Taehuyng không nói dối vì Irene hôm nay cũng nghỉ tiết, có lẽ cô ta đang rất buồn và giận tôi. Tôi đem hết những gì xảy ra hôm này kể lại cho Bam Bam.
"Cái tên đó đúng là công tử thích ăn chơi, đua đòi, thích quen ai thì quen, thích bỏ ai thì bỏ. Cậu đừng nên dính vào hắn làm gì."
"Có thể người ta có nỗi khổ riêng thì sao?"
"Hắn sung sướng như vậy mà khổ cái nỗi gì?"
"Sao cậu biết được."
"Tớ thiệt không hiểu nỗi cậu luôn á Kookie. Người như vậy mà cậu cũng thích cho được. Học theo tớ nè thích một Yugyeom vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa hiền lành ít nói." Hai mắt Bam Bam sáng rực lên.
Tôi nhìn khinh bỉ nó. "Thôi được rồi, ta biết Yugyeom của ngươi giỏi rồi, khỏi khoe."
"Tớ đã tỏ tình với Yugyoem rồi đó." Nó vui mừng nói với tôi.
"Vậy hả¿ Rồi người ta chấp nhận không?" Tôi cũng tự nhiên cảm thấy vui theo nó.
"Thì..."
"Bam ơi!" Yugyeom từ phía trên đi xuống. "Đi ăn với tớ đi."
"Ừ." Bam Bam quay qua hỏi tôi. "Cậu đi cùng không Kookie?"
"Thôi hai cậu đi đi, tớ không muốn làm kì đà đâu."
"Vậy thôi hai đứa tớ đi nha. Chút tớ mua bánh lên cho ăn." Bam Bam đứng lên choàng qua tay Yugyeom đi ra khỏi lớp.
Tôi ngồi im nhìn theo bóng lưng hai người rồi bật cười, một nụ cười cứ như khóc, chắc họ đang hạnh phúc lắm vì họ đã tìm được hạnh phúc thật sự cho riêng mình. Nhưng còn tôi thì khác, có lẽ sẽ còn lâu lắm hoặc không bao giờ tôi có được như họ.
Ngồi ngẫm nghĩ một hồi, tôi cũng đứng dậy bước ra ngoài. Tôi đi đến sân sau của trường, đây là không gian yên tĩnh duy nhất trong ngôi trường này, thường thì tôi sẽ đi cùng Bam Bam ngồi dưới gốc cây cổ thụ cao to giữa sân để tâm sự hoặc ngủ một giấc.
"Tại sao anh lại chia tay với tôi chứ?"
Giọng nức nở của một người con gái tôi nghe được khi đến gần sân sau.
"Không phải tôi đã nói với cô rồi sao?"
Tôi bước thêm vài bước nữa để nhìn rõ mặt hai người họ. Thì ra là Taehuyng và Irene. Anh ta vẫn vẻ mặt lạnh lùng, còn cô thì khóc đến nổi tèm lem lớp trang điểm, nhìn rất đáng thương. Mà tôi thật không hiểu sao lúc nào cô cũng trang điểm đậm ngay cả hoàn cảnh đang buồn như thế này.
"Anh phải giải thích rõ hơn chứ."
"Tôi không thích nói nhiều đâu."
"Jungkook đó hả? Em làm gì ở đây vậy?" Tiếng của thầy Jin làm tôi giật mình.
Tôi bối rối cúi đầu. "Chào thầy ạ."
"Cậu đứng đó làm gì đó Jungkook?" Câu hỏi lớn của thầy Jin đã làm cho tôi bị Taehuyng phát hiện.
"Em không cố tình nghe lén hai người đâu, chỉ vô tình đi qua đây thôi."
"Cậu còn dám tới đây nữa hả?" Irene không còn đáng thương nữa mà thay vào đó là gương mặt đáng sợ. "Chờ đó, tôi không để yên cho các người đâu." Rồi cô ta bỏ chạy đi mất.
Hết chap 5.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Anh vẫn yêu em như ngày đó (Drop)
Cerita PendekFic đầu tiên của Au nè! Au cưng hai bạn VKook lắm nha :'> Fic đầu tặng các VKook shippers. Xin hứa sẽ cống hiến hết sức cho hạnh phúc của hai bạn trẻ... (Lưu ý: Toàn bộ Fic chỉ là giả định, hoàn toàn không có mục đích đụng chạm bất kỳ cá nhân hoặc...