Một lúc sau, Yugyeom về với một bịch đồ ăn trên tay. Rồi nó cùng Bam Bam sắp số đồ ăn đó lên chiếc bàn inox đặt cạnh cánh cửa phòng.
"Kookie lại đây ăn với tụi mình đi." Bam Bam vãy tay gọi tôi.
"Tớ mua tới ba phần lận, cùng ăn đi." Lần này đến lượt Yugyeom gọi.
"Thôi hai cậu ăn đi. Tớ đi ra ngoài có chút chuyện."
"Nhưng..." Bam Bam chưa kịp nói hết thì tôi đã cầm áo khoác bỏ ra ngoài.
Tôi bước dài trên con đường trong thành phố. Ở đây có bán rất nhiều đồ ăn, nhưng khi nãy vì vội quá nên tôi không đem theo nhiều tiền, còn cái bụng tôi thì đang đánh trống. Tôi đành mua một xiên chả cá ăn lót dạ.
Tôi ngồi trên hàng ghế đá bên đường nhìn người đi bộ và xe ôtô qua lại. Vừa ăn tôi vừa suy nghĩ về bản thân mình, tại sao tôi lại phải gánh chịu sự mất mác, thiệt thòi, không tìm cho mình được một hạnh phúc trọn vẹn trong khi ai ai cũng có nó.
"Suy nghĩ gì mà tập trung dữ vậy?"
"Thầy Jin. Sao thầy lại ở đây." Tôi giật mình khi thầy bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi.
"Tôi đi mua đồ ăn. Mà em ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi." Tôi gượng cười nhìn thầy.
Bất chợt bụng tôi lại đánh trống khiến mặt tôi đỏ ửng lên.
"Thôi được rồi. Đi theo tôi, tôi mời em ăn. Coi như trả nợ bữa ăn hôm trước."
"Dạ thôi được rồi thầy."
"Không đi thì lỗ gáng chịu." Nói xong thầy bước đi.
Tôi cũng vội vã đi theo thầy. Cuối cùng thầy dẫn tôi vào một nhà hàng rất sang trọng, nó được trang trí một tong màu trắng theo phong cách cổ điển phương Tây với những món đồ cổ rất có giá trị. Khách ra vào nơi đây chỉ là những vị giám đốc hay những người rất giàu có.
"Em thích món gì thì em chọn đi." Thầy đưa cái thực đơn cho tôi.
Trong thực đơn toàn là những món ngon và với giá tiền rất cao, làm tôi rất bất ngờ.
"Thầy ơi. Em nghĩ mình nên đi chỗ khác ăn đi chứ chỗ này đắt lắm." Vừa nói tôi vừa lấy cái thực đơn che miệng lại.
"Không sao đâu. Em cứ ăn thoải mái đi."
"Vậy thầy chọn giúp em đi, chứ em đâu biết gì đâu mà chọn."
Rồi thầy Jin gọi một loạt món ăn mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Trong khi đợi món ăn được dọn lên, tôi nhìn quanh một lượt cái nhà hàng, bất chợt thấy sau lưng thầy Jin có một người rất quen, anh ta cứ nhìn tôi mãi. Tôi nhìn kĩ hơn thì mới nhận ra đó là Taehuyng. Tôi hốt hoảng trợn tròn hai mắt rồi cúi gầm mặt xuống.
Điện thoại tôi bỗng reo lên, hiện thông báo tin nhắn của Taehuyng. "Vào nhà vệ sinh gặp tôi." Đọc xong tôi run cầm cập, cảm thấy lạnh ở sóng lưng.
"Em đi vệ sinh chút nha thầy." Tôi vội vàng bước đi.
Sau đó anh cũng đi theo. Tới nhà vệ sinh anh đẩy tôi vào một phòng toilet rồi đóng chặt cửa lại, ép tôi vào tường.
"Sao em dám nói dối tôi hả? Em từ chối cuộc hẹn của tôi để đi với người khác đúng không?" Gương mặt anh cực kì tức giận.
"Không phải vậy đâu... Anh... nghe em... giải thích." Cảm giác lúc này của tôi không còn gì hết ngoài sợ sệt.
"Bắt gặp tại trận như vậy mà em còn chối nữa hả?"
"Em..."
"Tôi không ngờ em là một con người như vậy. Tôi quen em chưa đến một ngày mà em đã hẹn hò với người khác. Tốn công tôi lo lắng chăm sóc cho em." Nói xong anh lao ra ngoài bỏ mặt tôi đang đứng co rúm.
Tôi ngồi bịch xuống đất, nước mắt chảy ra. Anh nói đúng, chưa quen nhau đến một ngày mà tôi đã làm anh thất vọng đến vậy, tôi không xứng đáng với anh. Nhưng mà vậy thì càng tốt, tôi có thể rời xa anh mà không cần viện lí do gì cả. Bất chợt tôi cười, một nụ cười cay đắng.
Khi tôi bước trở lại bàn thì Taehuyng đã về rồi, còn món ăn thì đã được dọn lên, nhưng thầy Jin đợi tôi nên vẫn chưa ăn.
"Sao em đi lâu quá vậy Jungkook?"
"Dạ em hơi đau bụng một chút."
"Hồi nãy hình như thầy thấy ai giống Taehuyng mà mặt mài dữ dằn lắm mới vừa ra khỏi đây."
"Vậy hả thầy? Sao em không biết gì hết vậy?"
"Thôi ăn đi. Đồ ăn nguội hết rồi kìa."
Kết thúc bữa ăn, tôi về kí túc xá trong bộ dạng ủ rũ. Buổi chiều được nghỉ nên Bam Bam và Yugyeom chắc đi chơi với nhau rồi. Tôi nằm một mình trong phòng suy nghĩ đến những chuyện vừa rồi cứ dồn dập đến với tôi. Tôi cứ nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc khi có được Taehuyng, nhưng mọi thứ lại trái ngược với những suy nghĩ của tôi. Tôi chưa đủ mệt mỏi hay sao mà ông trời lại mang tới cho tôi một tai họa nặng nề đến vậy. Hai dòng nước mắt tôi chảy ra mặt dù tôi đã cố nén lại. Tôi vẫn hay tự hỏi đau khổ không biết có thể giết chết con người không nữa.
Hết chap 8.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Anh vẫn yêu em như ngày đó (Drop)
Short StoryFic đầu tiên của Au nè! Au cưng hai bạn VKook lắm nha :'> Fic đầu tặng các VKook shippers. Xin hứa sẽ cống hiến hết sức cho hạnh phúc của hai bạn trẻ... (Lưu ý: Toàn bộ Fic chỉ là giả định, hoàn toàn không có mục đích đụng chạm bất kỳ cá nhân hoặc...