Chương 4

6.7K 373 22
                                    


Sau khi thi, hai người thực thận lợi lên lớp.

Xuân hạ thu đông bốn mùa luân hồi, rõ ràng hai người hẳn là quan hệ càng thân cận, nhưng là Bạch Nhiên vẫn cảm thấy cậu cùng Diệp Cẩm Thiên trong lúc đó có một loại khoảng cách không thể nói thành lời.

Diệp Cẩm Thiên bắt đầu có bí mật của riêng hắn, cũng bắt đầu đối với cậu không còn là vô điều kiện như trước nữa, Bạch Nhiên biết mỗi người đều phải có không gian riêng của chính mình, nhưng là cậu cảm thấy rất khó chịu.

Bạch Nhiên cũng biết dựa vào ngoại hình của Diệp Cẩm Thiên hắn được coi là hoàng tử lạnh lùng, còn có thành tích học tập rất tốt nên cũng được các giáo viên yêu thích.

Bạch Nhiên phát hiện càng lớn lên Diệp Cẩm Thiên càng cách xa cậu. Mặc dù lúc bọn họ còn nhỏ cậu cũng vẫn luôn đi theo phía sau Diệp Cẩm Thiên, nhưng mà mỗi lần Diệp Cẩm Thiên không phải là nắm tay cậu thì cũng là ngoảnh đầu lại chờ cậu tới gần.

Nhưng mà hiện tại Bạch Nhiên thấy được Diệp Cẩm Thiên một mực không quay đầu lại hướng phía trước mà đi cách cậu càng ngày càng xa, cậu như thế nào cũng đuổi không kịp, cậu rất muốn bảo hắn đi chậm lại, chính là sâu trong lòng có một cỗ lực lượng làm cậu không thể mở miệng.

Bọn họ vẫn như trước mỗi ngày cùng nhau đi học, cho dù không cùng lớp, cho dù Diệp Cẩm Thiên là hội trưởng hội học sinh mỗi ngày bận rộn chuyện đoàn trường.

Bạch Nhiên tựa như một mặt trời nhỏ, chung quanh luôn nhịn không được bị cậu đồng hóa, lấy cậu làm trung tâm. Cả trường học rộng lớn này mỗi một hoạt động nhỏ đều có mặt Bạch Nhiên.

Cuộc sống của bọn họ tuy có điểm bất đồng, nhưng cuối cùng vẫn quy về một điểm, tựa như hai nửa vòng tròn, cuối cùng vẫn là gặp nhau.

Tháng sáu, mùa hè bắt đầu.

Tiếng chuông thanh thúy vang vọng cả khuôn viên trường học, sân trường im ắng bỗng sôi nổi hẳn lên.

"Hôm nay học đến đây thôi, về nhà nhớ làm hết bài tập tôi giao, thuận tiện xem lại một chút bài học ngày hôm nay cùng chuẩn bị bài cho ngày mai. Được rồi, tan học." Giáo viên trên bục giảng dặn xong bước ra khỏi lớp, cũng để ý đám học trò bên dưới đang hô hoán các loại, tuy có nhiều bài tập, nhưng là còn có nửa năm liền phải gấp rút hoàn thành chương trình.

Các học sinh ai thanh thở dài, thu thập đồ đạc này nọ, túm năm tụm ba rời đi.

Bạch Nhiên còn ngồi tại chỗ làm một cái đề mục, âm thanh huyên náo xung quanh giống như không lọt vào tai.

Đầu năm lớp mười một liền phân ban, Diệp Cẩm Thiên không chút do dự liền chọn khoa vật lí, bởi vì sau này hắn muốn làm một kiến trúc sư.

Mà Bạch Nhiên lại có điểm do dự, tuyển lí khó đi vật lí không được, tuyển văn khoa đi lịch sử không được, hơn nữa đối với nghề nghiệp tương lai không dễ dàng.

Cuối cùng Bạch gia cùng Diệp gia cùng ngồi thảo luận tương lại Bạch Nhiên.

Trải qua một hồi thảo luận kịch liệt, cuối cùng Diệp Cẩm Thiên nói "dù sao Bạch Tiểu Nhiên thể dục tốt như vậy, liền làm thể dục tinh thông sinh đi, tiếp theo nhìn xem đến tột cùng thành tích của người nào tốt hơn, sau đó cậu ấy sẽ không nói con hơn cậu ấy."

[Đam mỹ] Trúc mã thành song đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ