Chương 9

5.8K 273 33
                                    

Rất nhiều sự việc nếu đã không biết thì thôi, nhưng nếu đã biết thì sẽ không thể không để ý, huống chi Bạch Nhiên lại là loại toản ngưu giác tiêm.

Bạch Nhiên bắt đầu nhớ lại rất nhiều kỉ niệm của bọn họ trước đây, muốn từ đó tìm đước chứng cớ cho thấy quan hệ của cậu cùng Diệp Cẩm Thiên đã biến chất.

Sắp đến cuối kì, Diệp Cẩm Thiên ngoài bận việc học còn bận phụ trách công việc của hội học sinh, tựa hồ bận đến quên một người tên là Bạch Nhiên.

Bạch Nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi đồng thời trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, suốt một tháng, không có gọi điện không có nhắn tin, ngay cả mặt mũi cũng không thấy được. Bạch Nhiên đột nhiên lại nghĩ đến đợt thi đại học hồi trước, tựa hồ là tâm tình giống nhau nhưng lại có cái gì không giống lắm.

Bạch Nhiên liền như vậy một mình miên man suy nghĩ suốt một tháng, cuối cùng cậu không tiếp tục nghiên cứu chính mình có phải hay không trốn tránh cái gì, cậu đã có quyết định của mình.

Thi cuối kì xong, nhóm sinh viên đều sôi nổi lên tàu về nhà.

Trong nhà ga chỉ thấy được đầu người, Diệp Cẩm Thiên cùng Bạch Nhiên ngồi ở ghế sau xe chờ xe bọn họ phải lên.

Diệp Cẩm Thiên không biết cùng ai nhắn tin, Bạch Nhiên trộm nhìn sườn mặt hơi hơi cúi của Diệp Cẩm Thiên, sườn mặt thật đẹp, những sợi tóc thật dài, rủ xuống ngăn trở ánh mắt Bạch Nhiên.

Bỗng dưng, Diệp Cẩm Thiên ngừng động tác, Bạch Nhiên rất nhanh ngồi lại ngay ngắn, mặt lập tức đỏ lên.

Bạch Nhiên đưa tay xoa loạn tóc Diệp Cẩm Thiên, động tác không hề cảnh tấn <e ngại>, không chỉ có Diệp Cẩm Thiên kinh ngạc, liền ngay cả chính Bạch Nhiên cũng hoảng sợ.

Bạch Nhiên đem tay vào túi áo, cúi đầu mơ hồ giải thích, "chúng ta thật lâu không gặp mặt a, cậu bận rộn như vậy sao? Tóc dài đều không có thời gian đi cắt?" Chỉ có Bạch Nhiên mới biết giờ phút này tim cậu đập nhanh đến mức nào "phanh phanh phanh" tựa hồ sắp nhảy ra.

Diệp Cẩm Thiên thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, nhắn xong tin nhắn mới nói "cũng không bận lắm, mấy ngày nữa giúp tớ cắt tóc đi."

Bạch Nhiên gật đầu "hảo a!"

Hai người vô ba vô lan về nhà, Diệp Cẩm Thiên đứng trước cửa nhà đối Bạch Nhiên nói "cũng không cần sắp xếp thời gian, liền buổi chiều ngày mai đi?"

Bạch Nhiên cũng không có dị nghị "ừ, vậy ngày mai gặp", nói xong liền đóng lại cửa nhà mình.

Diệp Cẩm Thiên nhìn cánh cửa đóng chặt hơi hơi nhíu mày một chút, hắn phát hiện vừa rồi thái độ của Bạch Nhiên đối hắn có một ít câu nệ, tuy nhiên hắn chính mình che dấu tốt lắm.

"Tiểu Thiên, đứng ở cửa làm gì? còn không mau vào nhà! ăn cơm thôi!" Diệp Cẩm Thiên đang suy nghĩ, theo bên trong nhà truyền đến thanh âm mẹ Diệp.

Diệp Cẩm Thiên lên tiếng, cũng đóng lại cửa nhà, trong nháy mắt xoay người, khóe miệng hắn bất giác khẽ nhếch, tuy bọn họ hơn một tháng không liên hệ nhưng không phải là hắn không biết tình huống của Bạch Nhiên, đối với Bạch Nhiên, hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới làm cho cậu ra khỏi phạm vi khống chế của mình.

[Đam mỹ] Trúc mã thành song đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ