Chương 11

6K 310 6
                                    

Bạch Nhiên một đường chạy thẳng về kí túc xá của mình, mấy người cùng kí túc xá thường không ở cùng nhau trừ lúc ra ngoài cùng lúc đi ngủ. Bạch Nhiên vào phòng nằm lên giường mình, trùm kín chăn.

Mặt khác ba người mù mịt ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sau đó cùng quay đầu nhìn một đoàn nổi lên trên giường Bạch Nhiên.

Lão đại sờ sờ cái ót khó hiểu hỏi "này là làm sao vậy?"

Lão nhị lắc đầu, nhìn ra cửa sổ nói "không hiểu a, nói xem hiện tại đi ngủ có phải quá sớm hay không? Trời còn chưa có tối đâu?"

Lão tam nhìn thoáng qua phía Bạch Nhiên, hướng hai người thở dài "quên đi, thời điểm muốn nói tự nhiên sẽ nói, để cho cậu ấy yên tĩnh một mình đi......"

Lão đại cùng lão nhị liếc mắt một cái sau đó quay đi làm việc của mình, lão tam cũng đi về giường của mình nằm xuống, nhìn trần nhà tuyết trắng bắt đầu ngẩn người.

Bạch Nhiên hiện tại đầu loạn vòng vòng, chỉ có một câu [tớ thích cậu] của Diệp Cẩm Thiên kia cứ xoay quanh. Cậu phát hiện mình sau khi nghe câu nói kia trừ bỏ khiếp sợ, nghi hoặc còn có một tia vui vẻ khó nói lên lời.

Vui vẻ cái gì? Bạch Nhiên, Diệp Tiểu Thiên nói thích mày mày còn ở đó vui vẻ cái gì? Hai người đều là nam a! mày có cái gì mà vui vẻ? Bạch Nhiên dừng không được từng câu hỏi trong lòng.

Bạch Nhiên bắt đầu nhớ lại cậu và Diệp Cẩm Thiên trước đây, nhớ việc mà bọn họ đã từng làm, Diệp Tiểu Thiên đối cậu tốt lắm, cho dù có đôi khi mắng cậu cũng là bởi vì có quan tâm, bởi vì Diệp Tiểu Thiên đối với người không quan hệ cho tới bây giờ đều không phí một tia quan tâm.

Bạch Nhiên nhớ tới lúc Diệp Cẩm Thiên nắm tay cậu đi qua ngã tư đường, nhớ tới Diệp Cẩm Thiên ôm cậu ngủ, nhớ tới Diệp Cẩm Thiên luôn đem đồ ăn ngọt không chút do dự cho cậu, nhớ tới Diệp Cẩm Thiên bỗng nhiên nhíu mày, nhớ tới nụ cười dễ nhìn hiếm thấy của Diệp Cẩm Thiên, sau đó, không lâu trước đây, nụ hôn của Diệp Cẩm Thiên, cùng với câu nói kia, tớ thích cậu.

Tim Bạch Nhiên lại đập nhanh hơn, cậu lấy tay sờ sờ mặt mình, thực nóng, bị trùm kín đến dưỡng khí không đủ.

Bạch Nhiên sốc chăn lên, nhịn không được đại suyễn khí.

Bạch Nhiên nhìn lướt qua túc xá mới phát hiện chỉ còn lão tam nằm trên giường nhắm hai mắt như đang ngủ, lão đại cùng lão nhị đều không có ở đây.

Bạch Nhiên ngồi trên giường một hồi, nghe thấy bụng mình kêu mới nhớ ra vừa rồi mình chưa ăn cơm.

Bạch Nhiên bò xuống giường, từ ngăn tủ lấy ra một cái siêu điện, đun nước, sau đó ngồi trước máy tính chờ nước sôi.

Mùi hương từ đẳng phao diện <gì đây, có khi là mì tôm chăng> từ phía sau truyền đến Bạch Nhiên mới lấy lại tinh thần, nhìn phía sau thấy lão tam bưng đẳng phao diện nhìn mình.

Lão tam đem phao diện đặt xuống bàn Bạch Nhiên, cái gì cũng không nói trở lại ngồi trước bàn mình, khai cơ thượng võng <mở máy tính lên mạng>.

[Đam mỹ] Trúc mã thành song đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ