Chương 3

6.9K 383 7
                                    


Theo Diệp Cẩm Thiên từ nhà bà ngoại trở về, giấy báo cũng đến, hai người không ngoài ý muốn cùng đỗ vào trung học.

Chân trái Diệp Cẩm Thiên bởi vì vết thương quá sâu nên để lại một vết sẹo.

Diệp Cẩm Thiên phát hiện Bạch Nhiên có đôi lúc nhìn vết sẹo kia ngẩn người, dần dần Diệp Cẩm Thiên mặc quần dài, che khuất vết sẹo kia, mắt không nhìn thấy nó hẳn là Bạch Nhiên sẽ vui vẻ đi.

Thời gian thoáng cái đã qua, bọn họ cùng nhau vượt qua hai mùa đông giá rét, rốt cục đến mùa đông thứ ba, mà sự việc Diệp Cẩm Thiên vì Bạch Nhiên bị thương đã sớm lắng xuống.

Tính cố chấp của Bạch Nhiên cũng không phải nhỏ, chỉ cần cậu đã muốn làm gì thì không ai có thể xoay chuyển cậu, chỉ có thể chờ cậu tự hiểu ra.

Bởi vậy đối với lần bị thương kia, Diệp Cẩm thiên không để bụng nhưng Bạch Nhiên vẫn còn tự trách mình. Diệp Cẩm Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ đợi cho Bạch Nhiên quên ngày đó, có lẽ hai năm là thời gian đủ dài, nhưng là Diệp Cẩm Thiên vẫn thấy may mắn, may mắn chỉ có hai năm.

Hai người lại cao thêm không ít, nhưng Bạch Nhiên như trước vẫn so với Diệp Cẩm Thiên thấp hơn, Bạch Nhiên chỉ cao đến cằm Diệp Cẩm Thiên, điều này khiến Bạch Nhiên vô cùng buồn bực vì Diệp Cẩm Thiên bảo cậu chưa phát dục, không thể cùng so sánh, ai bảo Diệp Cẩm Thiên so với những đứa trẻ cùng tuổi cao hơn nửa cái đầu.

Năm này còn có một sự kiện khiến hai người vô cùng kinh ngạc, chính là cái người thanh niên mà Bạch Nhiên hồi năm nhất tiểu học lạc đường gặp được lại chính là giáo viên ở trường trung học XX, vẫn đều là giáo viên giỏi , cho dù hàng năm đều bị học sinh vô cùng tức giận y vẫn đều đều đạt danh hiệu.

Đúng là duyên phận, người thanh niên tên Lê Chung Chấn này lại là giáo viên chủ nhiệm của Bạch Nhiên cùng Diệp Cẩm Thiên, chuyên ngành là toán học.

Lê Chung Chấn cũng không biết vì cái gì lại ấn tượng khắc sâu với hai đứa trẻ này, về phần nhìn thấy Bạch nhiên cùng Diệp Cẩm thiên lớn lên rất nhiều, y phi thường giật mình, sau đó liền cảm khái một chút chính mình có phải hay không đã già, hóa ra đã qua bảy năm rồi.

Trung học XX của Diệp Cẩm Thiên cùng Bạch Nhiên cách tiểu khu bọn họ nói xa cũng không xa mà nói gần cũng chẳng gần, Bạch Nhiên cùng Diệp Cẩm Thiên đều không có ý muốn ở tại trường.

Gần trường học có một trạm xe buýt, bọn họ mỗi ngày phải đi xe mất hai mươi phút đồng hồ mới đến nơi, cũng may không phải chuyển xe, bọn họ buổi trưa đều là ở lại trường ăn cơm, buổi tối mới về nhà.

Sau khi Lê Chung Chấn tuyên bố kết thúc buổi học, các học sinh lục tục thu thập đồ đạc xong kéo nhau rời đi.

Bởi vì chiều cao bất đồng, Bạch Nhiên cùng Diệp Tiểu Thiên cách nhau hai dãy bàn học, Diệp Cẩm Thiên ngồi phía sau Bạch Nhiên, bởi vậy Diệp Cẩm Thiên mỗi lần lơ đãng ngẩng đầu lên đều thấy cài đầu tóc mượt như nhung cùng cái gáy trắng nõn của Bạch Nhiên.

Bạch Nhiên cùng Diệp Cẩm Thiên mặc áo khoác đeo ba lô cùng nhau rời phòng học, các bạn học thấy hai người bọn họ quan hệ tốt như vậy cũng coi như đây là lẽ thường tình.

[Đam mỹ] Trúc mã thành song đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ