*Chap này đa số nói về anh chị Song-Yết nhà ta, các mem cung khác ráng chờ chap sau nhé, à mà thông báo trước chap sau sẽ nói về anh chị Xử-Kết và Mã-Sư đấy! ^^*
_________________________________________________________________
Quay lại kí ức cách đây hai năm, tại Luân Đôn-thủ đô nước Anh...
Một cô bé mười bốn tuổi xinh xắn ăn mặc kín mít, chiếc khăn choàng cổ che gần hết khuôn mặt, cô đang tung tăng in những dấu chân của mình trên tuyết. Mái tóc màu trắng ngắn đưa đẩy trong gió làm cho cô bé thêm xinh xắn.
-We wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas and a happy new year...
Cô bé cứ liên tục ngân nga bài hát Merry Christmas, đung đưa cánh tay theo nhịp trông rất đáng yêu. Vài người khách da trắng qua đường cũng mỉm cười với cô bé gốc Hoa này. Đột nhiên cô dừng hát, ánh mắt nhìn về phía người con trai ở phía trước.
Đó là một cậu bé trạc tuổi cô, cậu có mái tóc màu đen mượt, từ trên xuống dưới đều màu đen, ánh mắt cậu nhìn về con sông Thames phía trước. Lấy làm lạ, cô bé bèn tới gần chỗ cậu bé.
-Hey you, you look at what's ahead?(Phiên dịch: Này cậu, cậu nhìn gì ở phía trước thế?)
Cậu bé nghe thấy tiếng hỏi mình, bèn quay người lại.
-Chinese?(Phiên dịch: Người Hoa?)-Cậu lèm bèm.
Mặc dù cậu bé nói rất nhỏ nhưng cô bé ấy vẫn có thể nghe được, dù sao nhìn đi nhìn lại cũng chẳng giống người Anh chút nào, cô bé mạnh dạng hỏi một câu tiếng Hoa:
-Cậu cũng là người Hoa hả?
-Ừm.
Cậu bé lạnh lùng trả lời rồi tiếp tục nhìn về phía trước, cô bé đột nhiên cảm thấy vui mừng. Đến đây chưa được bao lâu mà đã gặp được đồng hương rồi, thế là cô bé ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh cậu bé.
-Tớ tên là Song Tử, còn cậu?
-Thiên Yết.
Hai từ, cụt lủn.
-Ahaha, coi bộ cậu rất ít nói nhỉ?-Song Tử cười trừ rồi nhìn theo hướng mà Thiên Yết đang nhìn nãy giờ.
-Cậu nhìn gì thế Thiên Yết?
-...-Thiên Yết không trả lời, cậu quay qua Song Tử nói một cách khó chịu.-Cậu không thấy là cậu rất phiền à?
Song Tử nhìn cậu, ánh mắt có vẻ đượm buồn, cô xụ mặt xuống phồng má nói:
-Tớ xin lỗi, tại tớ đến đây chưa được bao lâu nên...rất muốn kết bạn với một ai đó...
Thiên Yết nhìn cô gái bên cạnh mình rồi nhìn về con sông Thames đang trôi dòng chảy theo chiều xuôi. Cậu cũng giống cô, chỉ mới đến Anh được hai ngày nên rất hiểu cảm giác cô đơn này của Song Tử. Định quay sang an ủi thì Song đã nhanh chóng lên tiếng.
-Tụi mình...kết bạn được không..?
-Hửm?
-Ờ...nếu không được thì...
-Được thôi.-Yết lạnh lùng nói.
-Thật hả? Vậy từ nay chúng ta là bạn đúng không?-Song Tử hào hứng nắm lấy tay cậu được năm giây thì nhận ra hành động quá lố của mình bèn buông ra.-Xin lỗi...tại tớ hào hứng quá nên...
-Ờ, không sao.
Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Song Tử cũng hẹn Thiên Yết ra đó chơi, cậu cũng dần thích nghi với cô bạn ồn ào này và...cũng đã bắt đầu...cảm nhận được một cảm giác nào đó đang len lỏi trong tim mình.
Hai tháng sau...
Hôm nay Song Tử ăn mặc rất đẹp để ra gặp cậu, bởi vì hôm nay chính là sinh nhật của Song Tử nhà ta^^ Nhưng chờ mãi tận ba tiếng vẫn chẳng thấy bóng dáng Thiên Yết đâu, bình thường thì cô cũng hay đến sớm nhưng cậu vẫn luôn là người đến trước. Cuối cùng hai tiếng cũng đã trôi qua, cô vẫn cố gắng ngồi chờ cậu nhưng...cậu vẫn không đến.
Thật ra, lí do chính mà cô đến không chỉ nói hôm nay là sinh nhật cô, mà còn định nói với cậu rằng...cô đã thích cậu mất rồi.
Cuối cùng cô cũng đã bỏ cuộc mà đi về, trên đường đi trong lúc không chú ý đã có một chiếc xe hơi lao tới.
Két......
Rầm!!!
Rất nhanh chóng cô được đưa tới bệnh viện, nhưng...tại sao...cô lại chẳng nhớ được gì hết cả? Mọi kí ức hai tháng nay cứ tựa như bong bóng nước mà nổ một cách không thương tiếc. Từ đó, cậu và cô không còn gặp nhau nữa.
Cùng lúc mà cô đang chờ cậu thì cậu đang ở sân bay, Thiên Yết bị mẹ bắt phải quay về nước ngay lập tức. Cậu không biết rằng cô đã gặp tai nạn, cậu không biết rằng hôm nay là sinh nhật cô, cậu không biết rằng...cô đã thích cậu tư giây phút đầu tiên.
----------------------Kết thúc hồi ức------------------------
-Thì ra là cậu đã từng gặp Song nhi bên Anh. Nhưng tại sao con bé lại không nhớ được cậu chứ?-Sư Tử thắc mắc.
-Tớ không biết, có lẽ cô ấy còn giận tớ chuyện năm đó tớ không đến.-Thiên Yết nói, giọng có vẻ buồn buồn.
-Vậy...cậu có thích con bé không?
Nghe Sư Tử hỏi thế, Thiên Yết giật mình một lúc, ngước mặt lên nhìn Sư có vẻ rất nghiêm túc, anh nở một nụ cười từ trước đến nay chưa từng cười với ai.
-Nếu tớ nói, tớ thích cô ây, thì cậu có cho phép không?
Sư Tử cười tươi rồi vỗ một phát mạnh vào vai anh.
-Haha, ai chứ cậu thì tớ không thành vấn đề. Có điều...đừng làm cho em tớ tổn thương, nó tuy vậy chứ còn ngây thơ lắm đó nhé.
-Hừ, cậu không cần phải lo.
____________________Còn tiếp______________________
*Jolly đã viết hết sức mình rùi đó, ai thấy hay thì vote nhé^^*