Finding you

164 18 6
                                    

Tôi tỉnh dậy. Ánh trăng vẫn còn tỏa mờ nhạt ở trên bầu trời cao. Những kí ức về anh lại ùa về, tràn đầy trong tâm trí. Giọng nói của anh cũng như còn vang vọng đâu đây.

"Baekhyun, ra đây, để anh hôn em một cái."

"Baekhyun, anh nhớ em quá, mới chưa gặp em một ngày mà đã thấy nhớ như thể xa một năm rồi. Em rốt cuộc là có ma lực gì thế?"

"Baekhyun, anh không cho em ôm ấp người khác vậy đâu, từng centimet trên cơ thể em đều là của anh đó."

"Baekhyun, anh muốn chúng ta có thể kết hôn."

Từng lời từng câu chữ vẫn đọng lại trong lòng tôi sâu sắc, mọi thứ tưởng như mới chỉ là ngày hôm qua, ấy vậy mà đã 1 năm rồi.

Tròn 1 năm từ ngày chia tay. Tròn 1 năm từ ngày không bao giờ còn được nhìn thấy anh.

Người ta nói hình ảnh của người mình yêu thương rồi sẽ nhạt phai dần theo từng giọt lệ nóng hổi tuôn rơi. Vậy mà bao tháng năm qua, tôi luôn phải tỉnh dậy với chiếc gối ướt đẫm nước mắt, nhưng hình ảnh của anh thì tuyệt đối không mờ đi dù chỉ một chút.

Tôi nhớ anh. Có lẽ anh chẳng bao giờ có cơ hội để thấu hiểu điều đó.

Và tôi cũng hận anh. Hận Thiên chúa giáo. Hận Giáo hội. Hận cả Chúa trời.

--------------------------------

Đằng đông giờ đây đã hửng nắng. Không gian dần sáng bừng lên, mọi người đi lại hối hả trên đường.

Tôi chợt nhận ra mình đã ngồi đờ đẫn bên cửa sổ rất lâu rồi.

Tôi đứng dậy, nhìn đống đồ đạc lộn xộn trong phòng, tự nhủ với bản thân, khi trở về sẽ dọn dẹp sau khi trở về. Đương nhiên, đó là nếu như tôi có đủ sức lực và sự hứng thú với việc dọn dẹp khi trở về. Mà cũng đã lâu rồi kể từ khi anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi, tôi không còn khả năng làm được điều gì cho ra hồn nữa.

Tôi xách hành lí đi ra phía cửa, nhìn lại căn phòng một lần rồi ra ngoài, đóng cửa lại. Điểm đến của tôi là Norfolk.

-----------------------------

Norfolk là một hòn đảo xinh đẹp nằm ở phía Nam Thái Bình Dương. Một hòn đảo du lịch nổi tiếng. Trong truyện của Ishiguro, con người mất đi điều gì quý giá, có thể tìm lại được ở Norfolk. Tôi đến đây chính vì điều đó.

Tuy nhiên, tôi không thể phủ nhận rằng bản thân thấy Norfolk rất đẹp. Rừng cây xanh mướt, nước biển trong xanh như ngọc với bờ cát trắng. Không khí vô cùng dễ chịu, từng cơn gió thổi vào đất liền mang theo hơi biển thỏa mãn khứu giác của con người.

Mặc dù đã mệt nhoài sau chuyến đi dài, tôi vẫn gọi một chiếc taxi để đến bờ biển. Tôi không muốn phí phạm một giây phút nào cả. Tôi cũng mang theo một sự lo sợ trẻ con rằng nếu mình chậm chân, có thể tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội tìm lại anh.

Tôi đứng dưới ánh mặt trời ấm áp, chân bao trùm bởi nước biển mênh mông sóng vỗ, và chờ đợi. Tôi cũng chẳng rõ tại sao mình cứ hi vọng bản thân đã làm ra một điều có ý nghĩa nữa.

Tổng hợp oneshot tự thẩm =)))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ