Mưa

235 32 0
                                    

Nếu xét riêng về văn phong, đây là fic mà tôi cảm thấy ưng ý nhất với chính mình :))

So, enjoy it~!

===========================================================

Lại một ngày mưa.

Những giọt nước lạnh lẽo rơi lộp độp trên lề đường, trên mái hiên, trên những tán cây xanh ngắt. Bao trùm lấy thành phố Seoul chỉ là màn mưa dày đặc một màu khiến con người thực sự chán ghét. Mùi mưa ngai ngái lẩn quất trong không gian, càng khiến cho sự ngột ngạt trong tâm can dâng lên cao trào.

Mưa thường khiến người ta ghét bỏ.

Vì mưa lạnh. Vì mưa buồn.

Nhưng Bá Hiền thích mưa.

Chẳng tại sao cả.

Chỉ đơn giản vì cậu thích mà thôi.

=================================

Đi vào trong quán cà phê, Bá Hiền gập ô lại, rũ mấy giọt nước mưa bám trên áo rồi đi thẳng vào trong phòng thay đồ. Nếp làm việc của cậu rất quy củ, ngàn năm cũng không đổi. Đầu tiên là thay đồng phục của quán, đeo tạp dề, lăng xăng chạy khắp quán để chào hỏi khách, nhã nhặn đưa menu rồi hỏi: "Quý khách muốn uống gì?". Dùng sổ ghi chép lại rồi chạy vào trong pha cà phê, pha xong thì tự tay bê đồ uống tận nơi. Thỉnh thoảng lại đi giao hàng cho mấy vị khách đặt mua qua điện thoại. Làm đến 5h chiều thì nhét vội vào miệng cái bánh mì trong giờ nghỉ giải lao 10 phút. 10h tối sẽ thay chủ quán cà phê đóng cửa, treo biển "Closed" rồi về nhà.

Cậu đứng trong phòng thay đồ, nhìn màn mưa dày đặc trắng xóa kia mà nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng lắc lắc đầu mặc đồng phục vào.

Mưa vẫn thường đem đến cho cậu cảm giác yên ổn.

Bá Hiền mang theo nụ cười dễ chịu thường thấy để chào hỏi anh chủ rồi bắt đầu làm việc như mọi ngày.

Bàn tay nhỏ nhắn thành thạo mà tạo hình chiếc lá bằng sữa trên mặt cốc cà phê Capuccino, thoáng qua tưởng cậu rất tập trung, nhưng thực ra Bá Hiền vẫn đang nghĩ đến những chuyện gì đó rất sâu xa.

Tiếng mưa ngoài kia đang rơi lộp độp đầy tĩnh lặng.

Cũng giống như mùi vị của hồi ức.

Thật không dễ để gạt bỏ, cũng rất khó khăn để sống chết ôm lấy trong lòng.

Bá Hiền quên rồi.

Không, cậu không quên. Nhưng cậu không yêu nữa. Hay ít nhất, là yêu theo cách trước đây.

Đã 2 năm trôi qua. Bá Hiền một lòng cho rằng người kia sẽ không xuất hiện.

Mà khi cậu không ngờ tới nhất, hồi ức lại lao vào trong con mắt hỗn loạn của cậu, sắp xếp lại mọi tế bào thị giác, cuối cùng ánh mắt của cậu chỉ có thể xoáy vào một người duy nhất.

Tâm tình rối tung, Bá Hiền lặng lẽ nhìn người yêu cũ của mình bước vào quán cà phê, lại đang hạnh phúc cười nói cùng một người khác.

Như thể bị đâm một nhát rất sâu mà không có khả năng phản kháng, hoàn toàn chỉ có thể trơ mắt nhìn vết thương của mình điên cuồng chảy máu không ngừng.

Tổng hợp oneshot tự thẩm =)))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ