Chương 9

904 4 0
                                    

    "Tôi vẫn luôn cho rằng kết quả quan trọng hơn quá trình, cho dù là đường đời hay trong tình cảm. Khi một mình tôi từ chân núi chậm rãi leo lên đỉnh núi, cho dù đường xá xa xôi trắc trở đến nhường nào, tôi đều tự khích lệ bản thân phải kiên trì tới cùng. Khi đã đứng trên đỉnh núi cao rồi, điều khiến tôi vui sướng không phải là được chứng kiến cảnh đẹp diễm lệ trước mắt, mà là vì dọc đường tôi không hề buông xuôi.

... Tâm tình tôi lại như một bãi phế thải càng thêm chồng chất."

~~ Lục Xu ~~

~~~~~~

Vương Y Bối đạt được ý nguyện vào lớp Hai học, chỉ có điều hiện tại chưa thể lấy được sách giáo khoa ngay, phải chờ lớp trưởng đi xác nhận lại sĩ số lớp. Lương Nguyệt cũng rất hưng phấn, hai người vui mừng đi ra ngoài ăn uống một bữa rồi lại cùng nhau quay về lớp học vào giờ tự học buổi tối.

Mới khai giảng cho nên hai cô đều nghĩ buổi tự học đầu tiên căn bản chẳng có gì để học, hầu như đều là giáo viên chủ nhiệm thông báo vài chuyện, và sắp xếp mấy công việc không liên quan.

Thế nhưng hai người đã nhầm rồi. Để chứng minh cho cả lớp thấy tầm quan trọng của học tập, cô giáo Tưởng đã để cho học sinh tự chọn chỗ ngồi dựa vào kết quả học tập của bản thân. Vương Y Bối và Lương Nguyệt đã ngầm ước định sẽ ngồi cùng nhau rồi.

Chen chúc bên ngoài cửa lớp học, Vương Y Bối huých vai Lương Nguyệt: "Kia là ai thế?" Vừa giúp đỡ cô Tưởng các công việc trong lớp, lại còn vừa đến đã được làm lớp trưởng. Đương nhiên, điều khiến cô ấn tượng nhất chính là bộ dạng vừa xem đánh nhau vừa ăn thịt nướng của anh ngày đó.

"Trần Tử Hàn." Nói xong, Lương Nguyệt mới thấy lạ, "Cậu thật sự không biết cậu ấy à? Nổi tiếng nhất khối mình đấy. Chỉ cần nhắc tới tên cậu ta thôi là các thầy cô đã cười tươi như hoa nở rồi. Thầy cô đều cho rằng cậu ta là bộ mặt của trường mình.

"Vậy sao cậu ta không được quyền chọn chỗ đầu tiên?"

"Chọn rồi mà, chỗ ngồi gần thùng rác kia kìa. Người ta là lớp trưởng, đương nhiên phải tỏ ra hào phóng. Vị trí đó không ai muốn ngồi cả, cho nên cậu ấy liền chọn."

Thực ra, Vương Y Bối cũng đã từng nghe nói tới Trần Tử Hàn, một học sinh cả đời không biết tới lo lắng là gì. Cậu ta quả nhiên là rất khá, nhưng đâu có đến mức như mọi người khuếch trương chứ. Cái gì mà vừa học giỏi, vừa có gia thế tốt, lại còn vừa đẹp trai, miêu tả cứ như người đàn ông hoàn mỹ vậy.

Cả lớp chọn chỗ ngồi xong xuôi rồi, Vương Y Bối lại thấy Hướng Thần di chuyển chỗ ngồi tới phía trước Trần Tử Hàn. Cô lập tức biểu hiện giống như phát hiện ra châu lục mới, kéo Lương Nguyệt: "Này, hai người họ là một đôi hả?"

Bản thân cô là vì Lương Nguyệt học ở lớp này nên mới xin chuyển vào, còn Hướng Thần là vì ai?

Khối trên có một đôi yêu nhau, từng làm cảm động rất nhiều người. Bọn họ một người chọn ban tự nhiên, một người chọn ban xã hội, cuối cùng tới kỳ trước, bọn họ ngồi một chỗ nắm tay nhau từ sáng tới tối, rồi sau đó chia tay, quyết định tập trung học tập thật tốt.

Đừng nói với ấy tôi vẫn còn yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ