Chương 8

1.7K 12 2
                                    

"Thứ không chiếm được mới là tốt nhất". Tôi khắc sâu tin tưởng những lời này. Khi tôi còn đi học, tôi học tốt nhất là môn văn, dốt nhất là môn vật lý. Nhiều năm sau nhớ lại, tôi lại càng thống hận môn vật lý. Điều này khiến tôi một lần nữa nghi ngờ, người mà tôi khó có thể quên được nhất rốt cuộc chính là người mà tôi vô cùng yêu.... Tâm tình tôi lại như một bãi phế thải càng thêm chồng chất."

~~ Lục Xu ~~

~~~~~~

Kỳ thi giữa kỳ đã tới, Vương Y Bối vô cùng tự tin mà nói với Lương Nguyệt: "Nếu lần này mình thi tốt, nhất định sẽ mời cậu ăn fkkc (*)."

(*疯狂北京城 (fkkc): một thương hiệu đồ ăn ở Trung Quốc )

"Thôi đi, cậu mời mình cũng không ăn, cay chết đi được."

"Thì là mình cố ý như vậy mà."

"Vương Y Bối!"

Thi từng môn từng môn, bọn họ dường như đã quen với hình thức đó rồi.

Vương Y Bối tính đi tính lại điểm của mình, cảm thấy chắc hẳn là có tiến bộ.

Cho nên, sau khi kết quả được công bố, cô là người đầu tiên chạy tới xem, thế nhưng nó lại khiến cô thất vọng.

Cô đứng thứ mười lăm trong lớp, thứ sáu mươi trong cả khối, như vậy rõ ràng là có tiến bộ. Hơn nữa, lần này đề thi khá khó, nhất là hóa học và sinh học, còn vật lý thì lại dễ nhất. Vậy mà điểm vật lý của cô chỉ có hơn bốn mươi điểm, thấp nhất cả khối, cô là người duy nhất không đạt yêu cầu điểm trung bình.

Chỉ có điều lần này không phải là cô Tưởng gọi cô lên phòng làm việc nói chuyện nữa, mà là trực tiếp Hà Thanh Hà – giáo viên chủ nhiệm môn vậy lý quát cô lên phòng làm việc, đã thế, trước tiên còn bắt cô đứng nửa tiếng rồi mới nói: "Thành tích lần này em có ý kiến gì không?"

Vương Y Bối vân vê hai bàn tay không chịu nói.

"Điểm ngữ văn của em cao nhất cả khối, tiếng Anh và các môn khác cũng không tồi, ngay cả giao viên môn toán lớp em cũng khen em. Vì sao chỉ có môn vật lý là lần nào thi cũng không qua? Em có định kiến với vật lý hay là với tôi?"

"Không phải ạ, em chỉ cảm thấy vật lý rất khó."

Hà Thanh Hà cười: "Vật lý rất khó? Vậy sao tôi không thấy có lần nào em mang bài tới gặp tôi hỏi? Là tôi trí nhớ kém hay trí nhớ của em biến thành tồi?"

Vương Y Bối mím môi không nói gì.

Hà Thanh Hà tiếp tục: "Trong giờ học em ngồi vẽ viết linh tinh cái gì? Là làm bài tập môn khác có phải không? Em có biết là vật lý chiếm tới 120 điểm, so với sinh học và hóa học cũng quan trọng như nhau. Em đừng tưởng rằng các môn khác kết quả tốt thì có thể bỏ lơ vật lý. Tôi còn chưa thấy có thiên tài nào mất kiến thức cơ bản mấy môn này mà có thể thi đỗ đại học Hoa Bắc đâu."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đừng nói với ấy tôi vẫn còn yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ