Chương 2

1.3K 12 2
                                    

"Trước đây, ở một thành phố xa lạ, tôi từng thấy anh trên một chiếc xe taxi. Tôi vội vàng đuổi theo, đuổi mãi, đuổi mãi, thậm chí còn vẫy một chiếc xe khác, bám theo xe anh ấy. Cuối cùng, chiếc xe kia cũng dừng lại, nhưng tôi không có dũng khí bước ra, cho dù chỉ giả như tình cờ đi ngang qua anh ấy. Tôi có dũng khí đuổi theo, nhưng không có dũng khí đối mặt với anh ấy.... tâm tình tôi vì thế lại càng giống như một bãi phế thải chồng chất..."

~Lục Xu~

~....~

Hôm sau Vương Y Bối đến công ty trình diện. Cô được tổng công ty điều từ Mạc Xuyên về Yên Xuyên nhằm giúp tổng giám đốc ở đây xử lý công việc. Nghe nói Hướng Vũ Hằng là con trai chủ tịch, mới du học trở về nên chưa quen công việc, vì thế điều cô đến giúp đỡ. Đối với việc trở lại Yên Xuyên cô có chút do dự, những cô lại nghĩ, chẳng lẽ mình cứ mãi trốn tránh ở một thành phố khác, giống như vĩnh viễn tránh né thứ gì, mãi yếu đuối thế sao? Cô không cho phép bản thân như thế, chính vì vậy mới đồng ý trở lại nơi đây.

Cô đến công ty, chào hỏi đồng nghiệp rồi mới về bàn làm việc. Rời xa nơi này đã khá lâu, thế nên cô phải lập tức bắt tay vào làm quên công việc. Mở máy tính, cô xem qua một lượt nhân sự công ty, tìm hiểu sơ qua về đồng nghiệp, để khi gặp tình huống nào, có thể có sự phân công hợp lý.

Ánh mắt Vương Y Bối dừng lại trước một hồ sơ, không chỉ vì cô gái tên Giang Y Phỉ này hết sức xinh đẹp, mà còn vì mặc dù cô ta vào công ty khá lâu, nhưng vẫn là một nhân viên nhỏ. Nếu đây chỉ là một nhân viên nhỏ bình thường thì cô cũng không để ý, nhưng với sắc đẹp này mà không thăng tiến được thì thật sự quá đáng tiếc. Dẫu sao một người con gái xinh đẹp cũng dễ được lòng người hơn. Giang Y Phỉ không tăng ca, hết giờ làm lập tức đi về, cũng không tham gia vào bất kì dự án nào, nên nhiều năm qua, vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ. Có điều từ khi Hướng Vũ Hằng đến, Giang Y Phỉ lại được đãi ngộ có phần đặc biệt, không thể không khiến người ta nghĩ đến những nguyên nhân khác.

Vương Y Bối lắc đầu, tiếp tục xem những hồ sơ khác.

"Mới đi làm đã chăm chú như vậy sao?" Hướng Vũ Hằng đứng sau Vương Y Bối nói. Anh ta vốn là theo chủ nghĩa ăn chơi, chẳng qua bị cha ép đi làm. Cha anh nói, ông chỉ có một mụn con trai, nếu anh không thành người, thì chẳng biết phải ăn nói thế nào với ông nội anh dưới suối vàng. Vì thế anh đành phải thỏa hiệp.

"Tôi không chăm chỉ thì lấy đâu ra ba bữa cơm chứ?" Vương Y Bối quay đầu nhìn Hướng Vũ Hằng. Bề ngoài ưa nhìn khiến người khác dễ có thiện cảm. Còn cô, cảm thấy anh ta cũng không đến nỗi nào, có thể làm việc chung.

"Thật không ngờ cô trẻ như vậy." Hướng Vũ Hằng khoanh tay trước ngực, lắc lắc đầu, "Cha tôi nói sắp xếp cho tôi một trợ lý đặc biệt. Tôi còn nghĩ sẽ là một người vừa già, vừa cổ hủ... là kiểu người suốt ngày lải nhải bên tai tôi, nói cái này không đúng, cái kia không đúng, coi tôi như đứa trẻ lên ba."

"Xem ra anh rất có thành kiến với chủ tịch." Vương Y Bối vừa nói, vừa xem tài liệu, chỉ ra điểm khó hiểu trong đó, hỏi, "Anh có thể giải thích chỗ này cho tôi được không?"

Đừng nói với ấy tôi vẫn còn yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ