Tề Gia Nghĩa mất một tháng mới tiêu diệt sạch sẽ bọn đạo phỉ hoành hành tại thủy vực, khi về tiện đường ghé qua xem tình hình nam đồng. Nhưng không ngờ tình cảnh nam đồng hiện tại lại thê thảm như vậy, thân thể ốm yếu quỳ trên mặt đất, cầu xin hắn dẫn đi rồi mê man bất tỉnh, ánh mắt đầy hi vọng nhìn hắn chua xót.
Hắn trầm ngâm do dự một lúc lâu, quả thực cứu người phải cứu cho chót. Tuy hắn chỉ muốn cả đời ẩn cư đơn độc, nhưng hài tử Tiểu Liễu này lại không còn nơi nào để đi, hắn nên làm thế nào mới phải đây?
Tiểu Liễu tỉnh lại, thấy ân nhân đang đứng ở cạnh giường, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Mình khiến ân nhân khó xử ư?
Tiểu Liễu vội rời giường quỳ xuống, liền bị Tề Gia Nghĩa ngăn lại nhưng y vẫn cứ khăng khăng kéo tay áo hắn nói: "Ta không còn chỗ nào để đi. Đại gia, ngài bắt ta làm cái gì cũng được, nhưng làm ơn lưu lại ta đi!" Y tin tưởng, ân nhân chắc chắn là người tốt.
Tề Gia Nghĩa thở dài: "Đừng gọi ta là đại gia. Ta là Tề Gia Nghĩa. Từ nay về sau ngươi gọi Tề đại ca được rồi."
Tiểu Liễu thế nào cũng không chịu, cứ một mực gọi hắn là "công tử". Tề Gia Nghĩa cũng không còn cách nào khác.
Hôm đó, Tề Gia Nghĩa dẫn theo Tiểu Liễu ly khai thôn trang. Tiểu Liễu thân thể vẫn còn nhược nên hắn liền mướn một chiếc mã xa cho y. Y đúng là quen cảnh sống trên sông nước, nay ngồi mã xa thực không dễ chịu, sốt nhẹ không giảm, cả ngày mê man ngủ. Thế nhưng Tiểu Liễu lại cảm thấy mấy ngày này so với quãng thời gian trước kia tốt hơn nhiều, ân nhân công tử nọ đối y rất tốt, không hề ghét bỏ y. Có lẽ ông trời đang mở cho y một con đường sống chăng?
Cứ như vậy trôi qua được một tuần, khi sắp đến nơi ở của Tề Gia Nghĩa thì từ phía sau lại có một con khoái mã đuổi tới. Hán tử thân vận bạch y, từ đầu đến cuối bạch y đều có ấn "Sở", đích thị đệ tử "Sở gia"- đệ nhất võ lâm thế gia. Hắn đuổi tới cạnh người Tề Gia Nghĩa, xuống ngựa quỳ bẩm "Công tử nhà ta cách đây không xa, xin thiếu hiệp chờ chút."
Tề Gia Nghĩa nghe vậy, khóe miệng khẽ lộ ra vẻ tươi cười. Sở Lam, con trai độc nhất của Sở gia chính là đệ tử của sư phụ hắn, cũng là tiểu sư đệ của hắn. Tình cảm giữa hai người từ nhỏ đã rất tốt, bất quá tính tình Sở Lam kia chắc cũng chỉ có mình hắn chịu được.
Phút chốc, một đội kỵ binh chạy như bay đến, dẫn đầu là một bạch y thiếu niên đeo mạng che mặt, vậy nhưng khí chất vẫn cao ngất, phong thái tiêu sái ngồi trên ngựa, thấy người trước mặt, mắt hắn liền sáng lên.
"Sư huynh, khỏe không?" Thanh âm trong trẻo êm tai, mơ hồ mang theo chút kiêu căng ngạo mạn. Ngựa tuy đã dừng cạnh Tề Gia Nghĩa nhưng thiếu niên đeo mạng che mặt kia vẫn không xuống ngựa, chỉ nhàn nhã đánh tiếng.
Tề Gia Nghĩa mỉm cười nói: " Sư đệ, ngươi có khỏe không!"
"Ta thay mặt mẫu thân đến dự đại hội võ lâm, vừa vặn lại gặp được ngươi, nhưng mà sư huynh à..." Hắn cầm roi ngựa tà tà chỉ hướng xe ngựa: "Không phải ngươi muốn lánh đời ở ẩn ư? Sao trong xe lại giấu giai nhân thế này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sở Sở
RandomThể loại: cổ trang giang hồ, mỹ cường công, bình phàm thụ, nhược thụ, công sủng thụ. Tác giả: Hiên Viên Huyền Dịch: QT tỷ tỷ Edit: Viên Như Beta: Lam Phi Nguồn: https://loadingforever.wordpress.com/mục-lục/da-hoan-thanh/sở-sở/