Chương 8

7.6K 244 58
                                    

Cũng may Tiểu Liễu đã ăn được một chút điểm tâm, bằng không với mức độ giày vò như thế này, y không chết vì Sở Lam thì cũng chết vì đói rồi.

Sở Lam tuy đã đạt tới cực điểm hưng phấnnhưng vẫn chưa chịu ngừng lại, không biết đã tiết ra bên trong Tiểu Liễu bao nhiêu lần, naymới bắn ra chưa được bao lâu thì cự vật lại cứng lên, tiếp tục tung hoành trong người y.

Đến cuối cùng, Tiểu Liễu cũng không nhớ rõ rốt cuộc mình có thốt lên tiếng rên nào không, nếu có rên thì liệu có to không, y chỉ còn biết yếu ớt mơ hồ cầu xin...

"Đừng..."

"Ân...đừng"

Hai người đang dây dưa, đột nhiên bên ngoài vang lên một chuỗi tiếng động.

Đầu tiên, cửa sổ sát vách bị mở ra, rồibất chợt có một tiếng quát lớn: "Ai?"Nghe thanh âm cũng biết đích thị đó là Tề Gia Nghĩa, tiếp đến ngoài viện không ngừng truyền đến âm thanh đao kiếm vachạm "leng keng" .

Tiểu Liễu tuy mệt mỏi nhưng vẫn nghe được tiếng binh khí, tâm liền nôn nóng nghĩ, phải bắt cái người kia dừng lại thôi.

Nhưng căn vật của Sở Lam đang ở bên trong chỗ tư mật của y, lại vô cùng kích thích, làm sao có thể nói thôi là thôi được. Hắn còn nâng thắt lưng y, ra sức trừu sáp không ngừng, tựa hồ như chẳnghề nghe thấy tiếng động ngoài kia.

"Ta là Tề Gia Nghĩa, không biết khách phương nào đến đây, xin mời xưng tên." thanh âm của Tề Gia Nghĩa từ gian ngoài vọng vào. Hắn vốn công lực thâm hậu nên những lời này thốt ra tuy ôn hòa nhưng vẫn dẫn theo nội kình, đến người ở phòng trong nghe thấy cũng biết là tâm phế hắn đang rất bực bội.

"Rống loạn cái gì hả!" Sở Lam hướng Tề Gia Nghĩa bên ngoài kêu lên, đôi mày liễu cau lại bất mãn, nhưng hạ thân của hắn thì không hề dừng lạimột khắc, đem tiểu hài nhi đặt lên trên giường tiếp tục đại thi dâm uy.

Mỗi lần bị cự vật tiến sâu vào rồi rút ra, ham muốn của Tiểu Liễu lại càng trào dâng. Mà phíatrước của y đã tiết ra nhiều lần, đáng lẽ phải không còn chút phản ứng gì nữa, thế nhưng kích thích phía sau lại khiến cho chồi nhỏ chầm chậm ngẩng đầu.

Lúc này nghe được tiếng công tử ngoài ốc thượng, lại nhìn tình cảnh của chính bản thân mình, Tiểu Liễu vô cùng xấu hổ túng quẫn, không kìm được nữa mà nói nhỏ: "Đủ rồi...Bên..bên...ngoài...."

"Ngươi còn có thời gian để nói chuyện sao? Không bẳng rên lên vài tiếng cho ta nghe đi!" Sở Lam thay đổi tư thế, nhắm điểm mẫn cảm nho nhỏ nọ mà đột ngột đâm vào.

Trừu sáp càng ngày càng thêm nhanh, cuối cùngtột đỉnh khoái cảm cũng ập tới.

Tiểu Liễu toàn thân đều là mồ hôi cùng thủy dịch, đã sớm không còn chút sức lực nào để chống lại cái loại giày vò kia, tâm trí vô cùng mơ hồ rối loạn, không nhịn được mà khẽ rên lên mấy tiếng ư...a...a. Sở Lam nghe vậy liền kề sát vào mút liếm môi y, hận không thể một hơi đem y nuốt vào.

Ngoài phòng, đám người lai lịch thần bí kia tuyệt nhiên vẫn chưa đáp lại. Lúc này bọn thị vệ đã chạy ra, kêu la hỗn loạn, trong tiếng binh khí va chạm thành từng đợt còn pha trộn vài giọng nữ tử yêu kiều, thì ra Sở Vân cùng đám nha hoàn cũng đều ra xuất chiến, cảnh tượng vô cùng gay go kịch liệt, kiếm quang bên ngoài cơ hồ như phá song cửa sổmà rọi vào.

Sở SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ