Đoàn ngựa thồ một mạch chạy gấp, mắt thấy bầy ngựa kiệt sức liên tục ngã xuống chết, còn đang không biết làm sao, may mắn thay lại gặp một thương lữ khác cũng đang trên đường đi buôn, bọn họ liền cảnh cáo thương lữ rằng cách đó không xa có rất nhiều mã tặc đang đuổi theo. Thương lữ nghe vậy liền lập tức thay đổi lộ trình, nhanh chóng rời khỏi sa mạc. Thấy vậy bảy người sống sót của đoàn ngựa thồ mới thoáng an tâm, xin đi theo.
Bọn họ cũng nói giữa hoang mạc còn một người đang ở lại chiến đấu dũng cảm với bọn mã tặc. Bất quá nguy hiểm nhiều, thương nhân nghĩ, ai lại đi đánh cược tính mạng mình đi cứu một người xa lạ cơ chứ?
Khi Tiểu Liễu tỉnh lại, đoàn người đã ra khỏi sa mạc, xung quanh y dĩ nhiên không có bóng dáng của Sở Lam.
Nhớ lại trước khi mất đi tri giác, Sở Lam vẫn cùng y cưỡi chung một ngựa, mà người nọ lại tuyệt đối không thể quẳng y xuống được...Trong lòng bỗng sinh ra thứ cảm giác bất hảo, y kéo kéo một người trong đoàn ngựa thồ hỏi thăm.
Nguời kia áy náy, ngôn từ không được rõ ràng, chỉ dặn y đừng có nghĩ bậy, chút nữa Sở Lam sẽ lập tức tới.
Tiểu Liễu cực kỳ lo lắng, Sở Lam thân thể hình như có điểm bất thường, hơn nữa một người làm sao có thể đấu lại nhiều tên tặc phỉ như vậy? Có thể hay không đã gặp chuyện rồi? Nhưng giờ y quay lại cũng chỉ gây thêm phiền phức cho hắn...Vì vậy không thể làm gì khác hơn, Tiểu Liễu đành kiềm chế lại nỗi bất an, tiếp tục theo đoàn thương nhân tới bờ sông giao hẹn.
Y ngồi trên ngựa, tâm lo lắng không yên, bỗng vô tình phát hiện ra trên cổ có đeo một khối ngọc bội, vừa nhìn qua đã biết ngay đó chính là ngọc bội tùy thân của Sở Lam.
Trong lồng ngực lập tức dâng lên nỗi sợ hãi khôn xiết.
Y liều mạng hỏi vị dẫn đầu đoàn ngựa thồ mà y quen biết: "Lưu đại ca, ca ca ta rốt cuộc là đã nói cái gì?" Sở Lam bên ngoài mang danh nghĩa ca ca của Tiểu Liễu.
Tráng hán họ Lưu vốn áy náy trong lòng, nay bị Tiểu Liễu gặng hỏi mãi không thôi, cuối cùng đành nói ra sự thật: "Ca ca ngươi nói chờ hắn ba ngày, nếu ba ngày sau không thấy hắn tới, hãy đưa ngươi đến Sở gia ở Duyện Châu, nơi của Tề đại hiệp."
Tiểu liễu thở hổn hển, cả người lạnh lẽo.
Trong lòng tràn ngập cảm giác hỗn loạn.
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đưa mình đến chỗ công tử.
Nước mắt theo khóe mi tràn ra, bất quá không lâu sau, y liền lau đi hàng lệ, thanh âm nho nhỏ lại vang lên vô cùng kiên định: "Ta phải quay lại!"
Đại hán họ Lưu cùng những người khác vội vã khuyên ngăn, vô tình lại càng nhắc đến Sở Lam:
"Ca ca ngươi nói ngươi phải nghe lời ngoan ngoãn chờ hắn."
"Hắn làm vậy chính là để cứu ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn phụ ý tốt của hắn sao."
"Hắn bản lĩnh lợi hại, không có việc gì đâu, sẽ mau chóng đến đây thôi."
...
Tiểu Liễu lắc đầu, lúc này y đã dừng ngựa, tự mình xoay ngựa theo hướng ngược lại mà đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sở Sở
RandomThể loại: cổ trang giang hồ, mỹ cường công, bình phàm thụ, nhược thụ, công sủng thụ. Tác giả: Hiên Viên Huyền Dịch: QT tỷ tỷ Edit: Viên Như Beta: Lam Phi Nguồn: https://loadingforever.wordpress.com/mục-lục/da-hoan-thanh/sở-sở/